Chương 24: Quan tâm

"Nào, để tôi giúp em!"

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang phản chiếu trong gương.

Hứa Cẩn Phác, cậu ấy mà lại giúp tôi làm những việc nhỏ nhặt này sao?

"Xong rồi." Giọng nói của cậu ấy như có như không vang vọng bên tai tôi, cơ hồ có chút gì đó không chân thực.

"Cảm ơn." Tôi nhỏ giọng nói. Vì nhớ lại lời mẹ nuôi đã dạy, khi được người khác giúp đỡ phải biết nói lời cảm ơn. Mặc dù trong quá khứ cậu ấy đã làm rất nhiều việc khiến tôi đau lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận ý tốt của cậu ấy ở hiện tại và cả tương lai.

"Thật không hổ danh là Hứa phu nhân, dung nhan...cũng không tồi!"

Cánh tay tráng kiện của người đàn ông chậm rãi ôm lấy eo tôi từ phía sau, đến khi giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách nào, Hứa Cẩn Phác mới nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.

Cảm giác nhịp tim của mình đang ngày một tăng lên. Tôi đối với loại âu yếm này quả thực có chút lạ lẫm, bởi vì trước đây cậu ấy không phải vẫn luôn thô lỗ với tôi sao?

Lẽ nào cậu ấy cũng giống như những người đàn ông khác, đều bị thu hút bởi cái đẹp?

Nhưng có là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp, liền đó, nhanh trí tìm một lý do để thoát thân.

"Cũng sắp trễ rồi, hay là chúng ta..."

Hứa Cẩn Phác không để cho tôi nói hết, nhưng không phải dùng lời nói để chen ngang, mà là một nụ hôn, một nụ hôn thật nhẹ lên gò má của tôi.

Tôi bị doạ đến hồn bay phách lạc, phải mất đến một lúc lâu mới có thể phản ứng được.

"Làm gì vậy?"

Khoé môi người đàn ông chợt nâng lên, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của tôi trong gương: "Xàm sỡ em."

Tuy nói là xàm sỡ nhưng động thái duy nhất của cậu ấy chỉ là nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục hôn..

Tôi tự hỏi, cậu ấy..không có vấn đề gì chứ?

"Nghe tôi nói!"

Hứa Cẩn Phác đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến tôi hơi giật mình, thực không hổ danh là siêu nhân biến hình, chả trách lật mặt nhanh như vậy.

"Lát nữa ở buổi tiệc sẽ có rất nhiều người, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ gã khốn nạn nào chạm vào người em. Nghe rõ chưa?"

Ai khốn nạn chứ? Cậu ấy đang tự ám chỉ mình sao?

Tôi quả thực đã suy nghĩ như vậy, nhưng khi trả lời cậu ấy, lại tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn.

"Tôi biết rồi."

"Nếu em làm được điều này, thì tôi sẽ suy xét đến việc cho em gặp lại con trai cưng của chúng ta."

Tôi chờ câu nói này của cậu ấy đã lâu lắm rồi.

"Tôi nhất định làm được."

...

Tiệc mừng tuổi của chồng tôi được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp, tất cả mọi thứ, từ ánh sáng đến âm nhạc đều không thể chê vào đâu cho được.

Trong suốt quá trình, tôi luôn đứng bên cạnh xe lăn của chồng mình. Mọi người đến chúc tuổi ông ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái.

"Ông Hứa, đây là..."

Đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông đã có tuổi, ông ta nhìn tôi được vài giây, sau đó lại quay sang vị tiểu thư bên cạnh, chính là cô gái đang khoác trên người bộ váy vô cùng lộng lẫy kia.

Nhưng tôi rõ ràng để ý thấy, ánh mắt của cô ta ngay từ đầu đã dành trọn cho người đàn ông đang đứng ở sau tôi.

Lẽ nào cô ta...

Cảm thấy trong lòng có chút bất an, liền đó, thật chậm rãi ngoảnh đầu.

Lúc chạm phải ánh mắt của Hứa Cẩn Phác, trái tim tôi chợt run lên nhè nhẹ, cậu ấy không phải vẫn luôn nhìn tôi đấy chứ?

"Sao vậy? Mỏi chân à?" Hứa Cẩn Phác khẽ nhíu mày, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Tôi ngẩn người trong giây lát.

Cậu ấy như vậy, là đang quan tâm tôi sao?

Quan tâm tôi.

"Chú Hứa, cô ấy là ai vậy ạ?"

Nghe được âm thanh trong trẻo ấy, đầu óc tôi như bừng tỉnh dậy, vội chuyển ánh mắt về phía cô ta.

Cô ta hẳn đang rất hiếu kỳ về thân phận của tôi, nhưng chồng tôi lại có chút do dự mỗi khi phải nói ra điều này.

"Cứ gọi cô ấy là..Hứa phu nhân."

Ngay khi chồng tôi vừa dứt lời thì đôi mắt của ai kia liền sáng rực lên: "Chú nói thật ạ?"

Tôi cười lạnh một tiếng. Vui lắm sao? Biết tôi là vợ của ông ấy thì vui lắm sao?

Thật không dám nghĩ đến cảnh tượng, khi cô ta biết tôi còn sinh cho con trai ông ấy một đứa bé, thì không biết cô ta sẽ vui vẻ kiểu gì nhỉ!

"Mắt thẩm mỹ của ông Hứa quả thực không tồi một chút nào..." Nói rồi, người đàn ông bỗng bật cười vô cùng sảng khoái.

"Hứa phu nhân, xin chào!" Cười đến hả hê, ông ta mới niềm nở đưa tay về phía tôi.

Ông ta muốn bắt tay với tôi?

Quả thực có chút khó khăn để đưa ra quyết định, bởi trước đó tôi đã mạnh miệng tuyên bố với cậu ấy rằng sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình, nhưng trong tình huống này, tôi cũng không thể bất lịch sự như vậy...

Trong lúc đang lưỡng lự không biết nên hành xử thế nào thì trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một bàn tay đẹp đẽ khác.

"Tôn tổng, đã lâu không gặp!"