Chương 38: Đứa trẻ đáng thương

"Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Tôi sẽ tựa vào vai của cậu ấy, đôi mắt đã bắt đầu lim dim, nhưng chỉ là giả vờ mà thôi.

Nếu tôi đoán không sai, thì giờ này cô Tống tiểu thư đó chắc cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, cô ta hẳn là đang rất hào hứng đây.

"Về nhà, ăn cơm do em nấu." Hứa Cẩn Phác vừa trả lời, vừa dang tay ôm lấy bả vai tôi một cách vô cùng thân mật.

Tôi cũng không biết tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi lại thay đổi nhanh đến thế. Chắc có lẽ cả hai chúng tôi đều đang diễn cùng một màn kịch, vì tôi vẫn không tin rằng Hứa Cẩn Phác, cậu ấy thực sự yêu mình, mà có yêu đi chăng nữa thì đó, cũng chẳng thấm thía gì so với nỗi hận trong lòng cậu ấy.

Nhưng đều là con người với nhau, cậu ấy biết hận, thì tôi cũng biết hận vậy. Những chuyện trong quá khứ, tôi không muốn đá động tới, tôi chỉ hận người đàn ông đó vì đã chia cắt mẹ con tôi, tôi hận từng nụ hôn cho đến những lời lẽ đường mật kia, cậu ấy đối xử tốt với tôi, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn tôi phải sống trong đau khổ sao?

Đừng mơ! Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy xảy ra. Mà trước hết, tôi bắt buộc phải loại bỏ hòn đá cản đường chết tiệt Tống Tiểu Mễ đó!

Muốn hạ gục với cô ta, thực ra cũng không quá khó khăn, bởi vì cô ta chỉ là một đứa con nít ranh, cô ta...căn bản không phải đối thủ của tôi!

Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho cô ta, ấy vậy mà vẫn chưa chịu an phận? Cô ta muốn tạo bất ngờ cho ai vậy? Cho Hứa Cẩn Phác? Cho tôi? Hay là cho chính mình đây?

Hãy chờ xem!

"Phác..."

"Sao nào?"

"Tôi không muốn ăn ở nhà đâu."

"Được. Vậy chúng ta ra ngoài ăn."

Đúng như lời đã nói, Hứa Cẩn Phác đưa tôi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng.

Vừa thấy chúng tôi bước vào, một nữ nhân viên liền sốt sắng chạy đến, cung kính nói: "Hứa tiên sinh, thật ngại quá, chúng tôi không biết ngài sẽ đến nên đã tiếp đón chậm trễ rồi."

Hứa Cẩn Phác cũng chẳng buồn nhìn đến khuôn mặt của cô ta, khoác khoác tay, giọng điệu có chút phách lối: "Lấy cho tôi phòng tốt nhất ở đây!"

Nói rồi ôm eo tôi bước vào thang máy.

"Cậu đi công tác lâu như vậy, thế thì con trai của chúng ta.."

Hứa Cẩn Phác cơ hồ cũng đoán được tâm tư của tôi, vội chen ngang lời tôi: "Yên tâm đi, tôi đã cho người chăm sóc thằng bé, trước giờ vẫn luôn như thế mà."

Trước giờ vẫn luôn như thế?

Điều này có nghĩ là từ khi con trai rời khỏi tôi, vẫn luôn được người ngoài chăm sóc mà không phải là ba của nó?

Vậy mà tôi cứ ngỡ, vốn dĩ Hứa Cẩn Phác không thường xuyên về Hứa gia là vì muốn ở bên cạnh chăm sóc cho con trai. Nhưng hôm nay tôi mới biết, sự thật lại không phải như vậy!

Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại đối xử với con trai của mình như vậy chứ? Lẽ nào cậu ấy không thương con sao?

Nhưng cũng đúng thôi. Cậu ấy không thương mẹ của nó, thì làm sao có thể xem trọng nó được chứ.

Con trai của tôi thực sự quá đáng thương, khi có một người ba vô trách nhiệm như Hứa Cẩn Phác.

Nếu có thể, tôi thực sự rất muốn một nhát lấy mạng người đàn ông này, cậu ấy..mới không đủ tư cách làm ba của con tôi! Tên cầm thú!

"Em sao vậy?"

Giờ phút này, tôi không còn tâm trạng nào để diễn kịch với cậu ấy nữa!

"Tôi không làm sao hết." Tôi lạnh giọng đáp, sau đó cũng nhanh chóng gỡ bàn tay xấu xa kia ra khỏi người mình rồi dịch thân thể xa ra một chút.

Trong thang máy, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng...

Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ trong thời hơi thở của người đàn ông. Cậu ấy có lẽ đang cố gắng kìm nén, nhưng không thành.

Đến lúc sự giận dữ kia thực sự bùng phát thì cũng là lúc Hứa Cẩn Phác thô bạo áp chặt người tôi vào thành thang máy.

"Đừng bao giờ tỏ thái độ đó với tôi. Tôi đã làm gì em?"

Bàn tay của Hứa Cẩn Phác như muốn nghiền nát eo tôi, mà ánh mắt của cậu ấy lại còn đáng sợ hơn.

Cậu ấy nghĩ tôi đang giận hờn vô cớ sao?

Xin lỗi, tôi không phải trẻ con!

Tôi điềm tĩnh nhìn vào mắt người đàn ông, không nhanh không chậm đáp: "Cậu đã làm những gì, thì phải tự mình biết chứ."

Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt thì cửa thang máy cũng đồng thời mở ra. Nhưng Hứa Cẩn Phác dường như vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục chất vấn tôi.

"Em thử nói lại một lần nữa xem!"

Tôi bỏ ngoài tai những lời Hứa Cẩn Phác vừa nói, ánh mắt thất kinh nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước cửa thang máy.

Là, Tiêu Liệt?

"Bỏ cô ấy ra!"