Chương 7: Mất con

Thấy thời gian nghỉ trưa sắp hết mà hai người họ vẫn chưa quay về, tôi có chút sốt ruột đi qua đi lại trước nôi của con trai.

Không nở để thằng bé ở lại một mình nhưng cũng không nên trở về làm việc quá muộn.

Haiz, thật đau đầu...

À đúng rồi. Tôi có thể xin phép bếp trưởng để được vào làm muộn một chút, trừ lương của tôi cũng được..

"Bảo bối, mẹ đi đây sẽ về ngay!"

Tôi hôn tạm biệt con, sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng.

Lại bước đi trên hàng lang rực rỡ sắc tím, lần này bước chân của tôi khẩn trương hơn rất nhiều, chỉ muốn nhanh chóng ở cạnh con trai.

Nhưng có nghĩ tôi cũng chưa kịp nghĩ rằng tình huống này sẽ xảy đến..

Khi cửa thang máy từ từ mở ra, thì trước mặt tôi, thân ảnh cao lớn quen thuộc đó...cũng dần dần xuất hiện...

Tôi không hề nhìn nhầm, chính là cậu ấy!

Cảm giác hai chân mình bất đầu run lên, ngay khi bốn mắt chạm nhau..

Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục sang trọng thay vì bộ quần áo dành cho tù nhân thấp kém kia, mọi thứ từ đầu đến chân đều toát lên một loại khí phách khiến người ta không thể xem nhẹ được.

Hai năm trôi qua, quả đúng là có rất thứ đã âm thầm thay đổi, nhưng chỉ duy nhất có vẻ mặt đó, ánh mắt đó..là không hề biến hoá.

Nhưng còn có một thứ nữa, đó là ký ức của cậu ấy về Lăng Tịnh tôi, là còn nhớ hay đã sớm quên đi?

Mà có nhớ đi chăng nữa thì đã làm sao?

Chẳng qua năm đó chúng tôi chỉ là đáp ứng cho đối phương thứ họ cần, là đôi bên cùng hưởng lợi. Huống hồ cho đến tận bây giờ, tên của cậu ấy là gì tôi còn không biết nữa là.

Nói trắng ra, giữa chúng tôi chẳng tồn tại một sợi dây tình cảm nào, nên cho dù có gặp lại, hoá ra cũng chỉ là người dưng qua đường mà thôi.

"Xin chào!" Tôi lễ phép cúi đầu, giữ đúng thái độ chuẩn mực giữa nhân viên và khách hàng của mình.

Cậu ấy nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, sau đó lại xem chưa nhìn thấy gì, lạnh lùng bước ra khỏi thang máy.

Tôi lặng lẽ trút tiếng thở dài, không ngờ lại căng thẳng như vậy..

...

Sau khi được sự đồng ý của bếp trưởng, tôi mới gấp gáp trở về với con trai, cả quá trình chỉ mất gần bốn phút.

Nhưng vừa bước vào phòng, tôi chợt chấn động khi phát hiện con trai vốn dĩ đang nằm ngủ trong nôi, bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi!

Chuyện này...là như thế nào đây?

Không, không thể nào. Con trai tôi...

Trong lúc hoảng loạn tôi đã tìm đủ mọi lý do để trấn an bản thân, hoặc đây chỉ là cơn ác mộng, hoặc là chị Tư Mã Ninh đã đưa thằng bé đi đâu đó cũng không chừng?

Nghĩ vậy, tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy đi tìm con..

Tư Mã Ninh, chị rốt cục đang ở nơi nào?

"Chị..."

Nhưng ngay thời khắc bắt gặp chị ấy trở về tay không, thì lúc đó, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi liền lập tức bị dập tắt.

"Tịnh? Sao em lại ở đây?"

Hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ, giọng nói trong trẻo của Tư Mã Ninh lanh lãnh cất lên.

Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt khó tin cùng kinh sợ: "Chị, thằng bé..thằng bé..."

"Thằng bé thế nào?"

"Con trai em...mất tích rồi!"

"Cái gì?"

...

"Thế nào? Có tra ra gì không?"

"Bà chủ, hệ thống CCTV của nhà hàng...đã bị người ta giở trò."

Tôi cũng không rõ bọn họ đang trao đổi những gì, chỉ biết khi lời của người đàn ông kia vừa dứt thì hàng lông mày thanh tú của Tư Mã Ninh bỗng gắt gao nhíu chặt, cuối cùng phun ra một câu: "Chết tiệt!"

Theo như tôi đoán, đây có lẽ là tin không lành rồi..

Nếu đúng thật là như vậy, thì con trai của tôi..phải làm sao đây?

...

Trong căn phòng, tôi ngồi trên sô pha như một cái xác không hồn, mơ hồ nghe bọn họ nói chuyện.

"Mang danh sách những ai hôm nay đã bước chân vào nhà hàng đến đây. Còn nữa, lấy khẩu cung của toàn bộ nhân viên, xem xem có ai đã nhìn thấy đứa bé không?"

"Vâng."

"Thế nào rồi?"

"Vẫn không tra ra được gì ạ."