Chương 1

1. Trên thế giới thật sự có thần tiên

Phật nói, vạn vật đều có nhân quả, có nhân thì phải có quả, có quả thì phải có nhân.

Luân hồi xoay chuyển, lại chỉ là một từ duyên.

Ngươi hỏi trời xanh, thật ra trời xanh cũng không có kết quả.

Ngày 1 tháng 10 năm 2016, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, trời đẹp, trời xanh mây trắng kéo dài. Các điểm tham quan chật ních người, Vô Đoan xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị đến bãi đậu xe.

‘ bíp bíp ’ mở khóa xe, mở cốp, ném đồ vào.

Lặng lẽ bước đến ghế lái....

Đèn pha ô tô nhấp nháy hai cái, lái ra bãi.

Vô Đoan click mở chương trình phát thanh, mắt nhìn chằm chằm con đường trước mặt, cố ý tìm một con đường nhỏ để đi, quả nhiên thẳng đường không ít, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, 11 giờ 11 phút.

Thật là xui xẻo, giờ độc thân*.....

Lái xe về nhà một một cách dễ dàng, không có gì bất thường.

Lúc này, một luồng ánh sáng trắng rơi xuống rất nhanh từ trên bầu trời xa, có xu thế rơi xuống hố, mà mục tiêu chính là nóc xe của Vô Đoan.

Vô Đoan như cảm giác được cái gì, vô thức ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy luồng sáng trắng đang bay về phía mình.

“Ban ngày ban mặt mà gặp quỷ.” Tay lái chuyển hướng rẽ sang bên cạnh.

【 bang 】một tiếng thật lớn, luồng sáng trắng rơi xuống đất, xe đâm vào tường.

Sau khi rung lắc và ù tai dữ dội, Vô Đoan ngồi trên xe thở hổn hển, dây thần kinh sau đầu cùng lưng đều một mảng lạnh toát, kinh hồn chưa định, suýt chút nữa liền đi gặp Diêm Vương rồi.

Vô Đoan thở sâu hai lần, xuống xe đi xem tình trạng xe mình.

Cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là nhân tài, cái gì gọi là vận shit chó. Khoảng cách giữa xe và tường chỉ cách 0,1 centimet. Chỉ chênh lệch một chút xíu như vậy.

Vô Đoan thấy tình trạng này liền có chút mê muội, rõ ràng vừa rồi có tiếng vang rất lớn, vậy tiếng vang lớn kia từ đâu ra?

Nhìn quanh bốn phía, không có vết gió thổi, vẫn là con đường nhỏ ít người biết đến như cũ, ngoại trừ một vài tiếng kêu của loài chim không biết tên, căn bản là không có bất kỳ âm thanh nào khác.

“Thật kỳ lạ.”

Đương định lên xe, nóc xe bỗng phát ra tiếng mèo kêu.

“Meo~”

Vô Đoan quay đầu nhìn lại, chiều cao vàng ngọc của hắn nghiêng sơ đầu là có thể nhìn thấy trên nóc xe có một con mèo con màu trắng sữa.

Mèo con đấy đang phe phẩy cái đuôi, quỳ gối nhìn chằm chằm hắn, hình như bị thương, trên chân dính rất nhiều vết máu.

Vô Đoan thấy nóc xe cũng không bị gì, sợ vừa rồi mình đột ngột rẽ đυ.ng phải mèo con này, vươn tay ôm mèo con xuống, mèo con màu trắng sữa rất ngoan ngoãn nằm cuộn trọn trong lòng hắn.

Từ trong cốp xe trong lấy ra một cái thùng giấy, đặt mèo con vào ghế phó lái, khởi động xe mang theo mèo con về nhà.

Đường đi dài dằng dặc, Vô Đoan luôn tự hỏi luồng sáng trắng vừa rồi rốt cuộc là thứ gì.

Mèo con màu trắng sữa cuộn tròn trong thùng giấy, liếʍ liếʍ cái chân bị thương của mình, cúi đầu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vô Đoan ôm mèo con đến tìm bác sĩ thú y ở tiểu khu lân cận ở đấy, nam nhân mặc áo trắng sạch sẽ, băng bó vết thương cho mèo sữa nhỏ đang ngủ say. Vô Đoan nhàm chán đảo mắt nhìn bốn phía, động vật đang bị nhốt héo đầu bên trong l*иg sắt, không khí bay đến một mùi hương kỳ quái, nghĩ nghĩ, Vô Đoan vẫn ngồi xuống trước mặt mèo trắng nhỏ.

" Thương Hải, tiểu gia hỏa này không sao chứ?”. Hắn chọc vào bàn chân nhỏ đã được quấn băng của mèo con.

Thương Hải cười nói: “Không biết, tôi bôi thuốc cho nó, vết thương cũng được làm sạch rồi"

“Cho nên....”

“ Vết thương nhỏ, không chết được.”

Đặt mèo con vào lại thùng giấy, Thương Hải theo quán tính quan sát nam nhân tuấn nhã trước mặt, không khỏi hâm mộ nói:" Tôi nói Vô Đoan cậu nha, thật sự là nam nhân được trời cao lựa chọn đấy".

Mắt Thương Hải không rời khỏi mặt Vô Đoan: “Thật là thần nhan mà, thần nhan.”

“Đem ánh mắt toàn là gay của cậu ra đi." Vô Đoan bế mèo trắng nhỏ vào trong hộp, thuận tay cầm lấy một túi cát mèo, nghênh ngang bước ra ngoài.

Thương Hải ở phía sau hét lên: “ Tôi nói đại ca, cậu còn chưa có trả tiền đâu!!”

Bế mèo con về nhà, Vô Đoan đặt nó trên ghế sô pha, mở cát mèo ra sửng sốt ba giây, sau đó đem cát mèo thả lại chỗ cũ: “ Tại sao lại là đá? Này không phải thức ăn mèo cái tên gia hoả Thương Hải kia......gian thương. May mà còn chưa đưa tiền.”

( Anh lấy sai đồ, anh vẫn có lý.....)

Mèo con rất ngoan, ở nhà ba ngày một chút ầm ĩ đều không có, bởi vì ước chừng nó ngủ đã ba ngày.

Vô Đoan nhìn mèo con thở đều đều trước mặt, có chút buồn bã, nếu không phải lúc ngủ cơ thể có động đậy, hắn thật sự cho rằng mèo con đã ngủm củ tỏi rồi.

Bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua, Vô Đoan lại phải quay về công việc.

Sáng sớm thức dậy, Vô Đoan bước vào phòng để đồ, tìm thấy một bộ tây trang mỏng màu xám đậm kiểu cổ điển giữa những dãy tây trang, buột chặt nút tay áo, mèo con màu trắng sữa kêu meo meo, cọ cọ bên chân hắn.

Vô Đoan bế mèo con lên, vỗ vỗ đầu nó, mèo con ngẩng đầu, thè chiếc lưỡi hồng nhạt liếʍ liếʍ nốt chu sa ở khóe mắt Vô Cớ, nốt ruồi phá lệ đỏ tươi, mèo con cũng mềm mại thân thiết.

“Tiểu gia hỏa, ngươi cũng hoạt bát lên rồi.” Một tay kéo mèo con ngồi trên sô pha: “Ta phải đi làm, ngươi ở nhà ngốc đi.”

Mèo trắng nhỏ nhảy khỏi lòng Vô Đoan, lăn trên sofa, ngoan ngoãn gật đầu.

Vô Đoan ngạc nhiên nhìn vật nhỏ trước mặt: "Ngươi nghe hiểu những lời ta nói sao?"

Mèo con nửa ngồi trên ghế sofa đắc ý gật gật đầu, Vô Đoan thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của mèo con. Đặt bàn tay ấm áp lêи đỉиɦ đầu mèo con:" Nếu ngươi có thể nói chuyện, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi là người."

“Meo ~~” Mèo con khẽ kêu một tiếng.

Khoé mắt Vô Đoan lộ ra ý cười, nốt chu sa dưới mắt trái cũng càng thêm diễm lệ:" Đi đây."

Cuộc sống của một người thành đạt chính là rượu ngon, siêu xe, biệt thự, mỹ nhân, ngoại trừ mỹ nhân thì Vô Đoan đều có cả, chúng ta phải hiểu rằng, một người diện mạo khí chất đều có, giơ tay nhấc chân đều toát lên dáng vẻ nho nhã mỹ lệ, còn là một nam nhân có nhiều tiền, có sức hấp dẫn, dù là nam hay nữ đều muốn trước tiên rồi sau đó vui vẻ.....

Thế nhưng, Vô Đoan giống như bị người khác nguyền rủa vậy, những người tiếp cận hắn trên cơ bản sau ba tháng đều từ sôi nổi trở nên bơ phờ, muốn ăn nhưng không có tinh thần.....

Vậy nên, có một số thứ chỉ có thể nhìn từ xa cứ không thể đùa giỡn.

Thư ký Vô Đoan tên là Hồ Điệp, đi theo hắn gần hai năm, cũng không có xảy ra chuyện gì, cho nên Vô Đoan có ý định đuổi người này.

Thế nhưng công việc tồn đọng mỗi ngày đã khiến người ta phải điên đầu, càng không cần nhắc tới chuyện đuổi người.

Thời gian cứ như vậy bi thương qua đi.....

Tinh bì lực tẫn về đến nhà, mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn trở về, mèo con vui sướиɠ chạy tới cọ vào ống quần.

Vỗ vỗ đầu con vật nhỏ, Vô Đoan hỏi: "Trong nhà không có thức ăn cho mèo, ta ăn cái gì ngươi ăn cái đấy được không?"

Mèo trắng nhỏ gật đầu kêu meo một tiếng.

“Thật ngoan.”

Ôm mèo con vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy chỉ còn có một ít nấm.

Làm một đĩa trứng xào nấm bào ngư, lại làm thêm canh nấm trắng.

Một người một mèo liền như vậy vui vẻ ăn uống.

" Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa đặt tên cho ngươi."

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn Vô Đoan, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý nói không cần.

Vô Đoan cười nói:"Gọi Tiểu Bạch đi. Ngươi gọi là Tiểu Bạch, được không?"

Mèo con không lắc đầu mà lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ thích ý.

Đảo mắt đã qua một tháng..... Tiểu Bạch ở nhà càng ngày càng hoạt bát, mỗi ngày đều tiễn mình đi làm, chờ lúc mình về nhà sẽ ngồi ở cửa trước dép lê để kể công.

Mỗi lần mình nói chuyện, nó luôn kêu meo meo, như thật có thể hiểu được mình đang nói cái gì, bộ dáng vẫy đuôi ra oai, còn là một con mèo cuồng nấm, không có nấm sẽ không ăn cơm.

Buổi tối khi đi ngủ, dù cho có đem nó gạt sang một bên, tên này vẫn sẽ nhảy lên giường ngủ bên cạnh mình

Không biết vì cái gì, loại cảm giác này, làm cho người ta an tâm.

Phát hiện có điều gì đó không ổn là vào ngày 2 tháng 11, Vô Đoan đột nhiên nhớ tới mình đã không dọn dẹp nhà cửa suốt một tháng này.....

Thế nhưng trong nhà lại sạch sẽ đến doạ người.... gần như sạch tới không dính một hạt bụi.

Đột nhiên lại nhớ đến luồng sáng trắng ngày đó, Vô Đoan nhìn về phía mèo trắng đang ngồi trên sofa nhà mình xem TV, sau lưng lại toát mồ hôi lạnh, có chút hốt hoảng sờ đầu Tiểu Bạch bên cạnh:" Sao có thể chứ."

Trên thế giới này sao có thể có yêu quái được chứ?

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười: " Cái gì có thể không thể cơ?"

“Chính là.... Ta ở.... ở..... ở.....” Ý thức Vô Đoan sụp đổ vài giây, đầu kịp thời vài giây, mèo trắng nhỏ cũng bị rơi vào bờ sụp đổ như hắn.

Mèo trắng nhỏ cũng sửng sốt.

......

......

......

Một người một mèo đối mặt ba giây.

“A!!!!!”

Cùng lúc hét lên.

Vô Đoan là bị doạ sợ, mèo con là kinh hỉ.

“ Ta đệt! Ngươi là cái thứ gì a!!”

“Ta có thể nói rồi a!!!!”

Lại một trận đối mặt, Vô Đoan trước bình tĩnh lại, hắn nhìn hài tử đang vui tới mức nhảy tới nhảy lui trên sofa, thở dài hỏi: " Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi là mèo sao?"

Mèo trắng nhỏ nhảy lên người hắn, ngẩng mặt nhỏ lên nói: "Ta? Ta đương nhiên không phải mèo."

“Yêu? Ngươi là mèo yêu?”

Mèo trắng nhỏ liếʍ nốt ruồi đỏ ở khoé mắt Vô Đoan, ôm hông rất không vui nói:" Yêu? Ta là một vị thần cao quý, được không?"

“Thần?” Vô Đoan cảm thấy bản thân có chút không thể tiếp thu, ôm mèo trắng nhỏ ngồi xuống, ngừng nghỉ chốc lát, mèo trắng nhỏ vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hắn, bộ dáng lấy lòng.

Sắp xếp qua loa mạch suy nghĩ chốc lát, Vô Đoan đem tất cả những vấn đề mình muốn hỏi, từng câu từng câu quẳng ra.

“Ngươi tên là gì?”

“Cẩm Sắt.”

“ Ngươi là thần tiên?”

“Ta là thần, không phải tiên.”

“ Có khác nhau sao?”

“Có, rất lớn luôn.”

“ Vậy được, nếu ngươi là thần vì sao lại ở nhà ta, còn biến thành một con mèo?”

“Cái này nói ra thì rất dài..... Ta bị một trong những ma vật lục phù châu đả thương, mất đi thần lực, chỉ có thể ký sinh trên con mèo này.”

Vô Đoan gật đầu: “ Nhà ta là ngươi dọn?”

“Đúng, ta còn chút pháp lực, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

“Pháp lực của ngươi khôi phục rồi?” Vô Đoan xoa đầu mèo con, Cẩm Sắt có vẻ rất hưởng thụ, híp mắt ngoan ngoãn cuộn tròn.

" Vẫn chưa. Hiện tại ta đã có thể nói, qua một thời gian nữa là có thể hoá hình người rồi.

“Thật sao?”

“ Ừm. Cho nên, còn phải phiền ngươi chiếu cố ta một khoảng thời gian, ta sẽ giúp ngươi dọn nhà."

Tuy rằng sự thật có chút chấn động, nhưng, Vô Đoan có một trái tim mạnh mẽ mới chịu được chấn động này.

Vô Đoan chấm vào cái mũi hồng của Cẩm Sắt: “ Ngoài dọn nhà ra, ngươi không còn tài nghệ gì nữa à?"

Cẩm Sắt, người đã quen với thói quen của mèo, chìa chân với lấy ngón tay của Vô Đoan: Ta là thần, không có gì ta không làm được, bất quá ngươi phải đợi ta khôi phục pháp lực đã "

“ Ừm.” Nam nhân tuấn nhã bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.

“ Luồng sáng trắng ngày đó ta nhìn thấy ở trên đường có phải ngươi không?"

“ Phải..... Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta còn tưởng sẽ đυ.ng vào ngươi, kết quả có một tia sáng đen hiện lên, ngươi không sao, ta cũng chẳng bị gì....."

Vô Đoan gật đầu: " Ra là vậy.”

“Vô Đoan, chúng ta đi ngủ thôi.”

“ Ừm.”

Một người một mèo sau khi nằm xuống, Vô Đoan hỏi: " Ngươi là nam hay nữ?"

Mèo trắng nhỏ đánh tiếng ngáy, phát ra tiếng khò khò khò khò, có chút mệt mỏi mở miệng: “Nam.”

Hết chương 1

___

Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Huangrilan

___

*Quang côn điểm: Quang côn tiết hay còn gọi với một cái tên thân thương là ngày lễ độc thân(11/11)

___

Chuyên mục đoán công thụ xin được phép bắt đầu=)))))