Chương 27

Biên tập: R Bê Đê

"Anh cũng câm miệng!"

Sau khi kinh ngạc qua đi, Phương Hoà đột nhiên hưng phấn. Âm thanh kia là của mình sao?

Phương Hoà đang sắp phát điên vì không thể nói chuyện nay lại như được người cho quả ngọt, cậu không quan tâm người khác nghĩ như nào, cậu bây giờ chỉ muốn nói chuyện với Lê Chấn, bọn họ sau này cuối cùng cũng có thể giao tiếp huhu.

Phương Hoà vội vàng chạy tới chỗ Lê Chấn, vội vàng kêu to. "Meo meo meo!"

Lê Chấn, Lê Chấn, Lê Chấn!

Nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng gầm nhẹ của tang thi ở quanh đường phố thì chỉ còn tiếng kêu non nớt của mèo con hai tháng.

Nghe được âm thanh của mình, Phương Hoà vốn đang hưng phấn lập tức ỉu xìu, vuốt mèo đưa tay che miệng, đúng là khóc không ra nước mắt.

Lê Chấn đón được mèo con đang lao tới, khi nãy nghe được hai tiếng của Phương Hoà, trong đó tràn ngập hoảng sợ và lo lắng, khiến Lê Chấn đang phát cuồng vì máu tươi nháy mắt có một cảm xúc quỷ dị không tên, toàn bộ bản năng thèm ăn được áp chế.

Hiện tại trong mắt Lê Chấn chỉ có mèo con, lúc bắt được nhóc này, hắn cảm thấy cái đuôi của cậu uể oải rũ xuống, tâm tình này của mèo con khiến hắn không thoải mái, thậm chí cơn thèm khát máu thịt của Lê Chấn cũng bị hắn bỏ qua một bên.

Nhưng những người khác đều chỉ thấy một con mèo trắng đen lao vào l*иg ngực chủ nhân rồi kêu meo meo mấy tiếng. Tất cả đồng loạt ngoáy ngoáy lỗ tai, chuyện vừa nãy là ảo giác à? Hay bọn họ nghe nhầm?

"Hoá thú? Tiến hoá đến mức này, lần đầu tôi thấy đó." Trần Uy Minh là người đầu tiên phản ứng.

Tuy rằng vừa mới phun ra một búng máu, nhưng cũng may Trần Uy Minh là dị năng giả tốc độ, phản xạ so với người bình thường rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cho nên vết thương ban nãy cũng không quá nghiêm trọng.

Đám người từ biểu cảm kinh ngạc biến thành "hoá ra là thế". Thì ra là hoá thú, hèn gì họ cứ thấy con mèo con này có gì đó sai sai. Vẫn là Trần đội trưởng tinh mắt.

Những người này đều cảm thấy đây là chuyện có khả năng xảy ra, sau khi mạt thế bùng nổ có rất nhiều người mang sức mạnh bất thường, có người sức lực vô địch, có người thân nhẹ như yến, còn có người điều khiển được thực vật. Ban đầu chính họ cũng kinh ngạc với khả năng của mình, nhưng không bao lâu sau họ gặp những dị năng giả khác thì giống như đã quen rồi, bây giờ gặp thêm một người có thể biến thành mèo cũng không lạ lắm.

"Khụ khụ, Lê Chấn, cậu vừa nhìn thấy tôi đã lao vào đánh, rốt cục là có chuyện gì? Tôi cũng không phải kẻ thù của cậu. Anh em tốt thì nói ra để mọi người cùng nghĩ cách." Trần Uy Minh xoa xoa l*иg ngực đau đớn, đi lên từ phía sau đồng nghiệp đang che chở anh ta.

Lê Chấn nhẹ nhàng vuốt lông cho Mèo Con nhà mình, giống như đang trấn an cậu, hắn không có thời gian xem đồ ăn đang nói gì.

Thấy Lê Chấn vẫn trầm mặc như cũ, Trần Uy Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống con mèo trong l*иg ngực Lê Chấn, đột nhiên cảnh giác. Màu lông đen trắng và cả mắt mèo màu lục bích quen thuộc, Trần Uy Minh cảm thấy thế giới này không khoa học, kia rõ ràng là con mèo con Lê Chấn nhờ anh ta đi cho ăn một lần, nó nào phải người hoá thú thành, nó rõ ràng là yêu quái đó.

Nhớ đến hôm đến nhà Lê Chấn, mình còn cười đùa nhìn bảy tám chữ xiêu vẹo trên tường, nhưng mấy ngày qua Trần Uy Minh gặp rất nhiều tang thi ăn thịt, anh ta liền cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua tiên đoán về mạt thế. Lập tức Trần Uy Minh hối hận xanh ruột, nếu lúc đó anh ta tin tưởng, thì có lẽ đã sớm chuẩn bị, sớm đi bảo vệ người mình cần bảo vệ rồi, bây giờ thì ngay cả một chút tin tức về bạn gái mình, Trần Uy Minh cũng không biết.

Trần Uy Minh và những người khác đều tò mò nhìn Phương Hoà làm Lê Chấn vô cùng khó chịu, đây là Mèo Con của hắn, nhân loại ngu ngốc nhìn gì mà nhìn! Trong bộ não tang thi của Lê Chấn thì làm gì có logic, hắn khó chịu thì hắn liền tung đòn về phía đám người Trần Uy Minh, muốn đám này lăn xa một chút.

Trần Uy Minh chưa kịp phản ứng thì đòn đánh này bị một dị năng giả lực lượng cản lại, phát ra tiếng va chạm rất lớn, người trúng đòn vang ra xa hai mét, va vào mấy chiếc xe ven đường mới dừng lại.



Phương Hoà thấy Lê Chấn lại bắt đầu tấn công, cậu đang định ra tay ngăn cản thì đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh không thể quen thuộc hơn, lông mao toàn thân Phương Hoà dựng lên, đây là âm thanh của đạn lên nòng.

Vận tốc của viên đạn là bao nhiêu? Dị năng của cậu nhanh bao nhiêu?

Phương Hoà vừa nghĩ đến điều này vừa di chuyển nhanh thoăn thoắt quanh Lê Chấn, cậu chặn được một viên đạn đnag bay tới trước ngực Lê Chấn, sau đó vất vả chặn tiếp một viên nhằm vào đầu hắn.

Khi đạn bắn phải người thì cảm giác giác gì? Phương Hoà vẫn nhớ như in khi còn ở phòng thí nghiệm cậu từng bị bảo vệ bắn một viên đạn, đạn xuyên qua cơ thể giống như lửa đốt vậy, sau đó chính là đau đớn, đau đến mức cậu không thể kêu ra tiếng.

Lần này thì đỡ hơn, vuốt mèo của Phương Hoà chỉ hơi bỏng rát, cộng thêm dị năng, nếu không cái vuốt mèo nhỏ xíu của cậu bị đạn bắn thủng, thì xác định Lê Chấn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Phương Hoà hít sâu một thời, ném hai viên đạn vừa chặn được xuống đất, cho dù có đau đớn, cậu vẫn ném dị năng ra.

Phương Hoà tức giận rồi, tuy rằng Lê Chấn có sức mạnh chữa trị nhưng ai có thể chắc chắn hắn bị bắn vào đầu mà không chết chứ?

Phương Hoà lần đầu tiên dùng nhiều dị năng như vậy, cậu tao ra một cơn lốc cuốn tất cả những người còn muốn nổ súng, nhấc bổng họ lên không trung rồi thả xuống, Phương Hoà cũng không chắc chắn, trong cơn tức giận cậu có nỡ tay gϊếŧ hết cả đám này hay không.

Lê Chấn bỗng cầm lấy tay mèo, sử dụng dị năng chữa trị.

Phương Hoà hít một ngụm khí ngược, cậu muốn rút chân về nhưng bị Lê Chấn nắm chặt, cậu không biết hắn chữa trị cho mình xong thì có ảnh hưởng đến khả năng kiềm chế ham muốn ăn thịt không, Phương Hoà nhìn xung quanh thầm nghĩ mọi chuyện thật rắc rối.

"Tất cả dừng tay!"

Bên kia Trần Uy Minh lao ra giữa đồng đội và Lê Chấn, âm thanh nghiêm khắc cảnh cáo.

"Trần đội trưởng, hắn tấn công chúng ta. Bọn tôi chỉ tự vệ thôi." Một đồng đội là người thường, đang giơ súng về phía Lê Chấn.

Trần Uy Minh cắn răng, tình trạng của Lê Chấn không ổn, hắn tấn công quá mạnh, những người này không có dị năng, dùng súng để tự vệ, anh không thể nói gì được.

Phương Hoà xù lông, hai mắt đăm đăm nhìn người đang cầm súng, chân trước bị Lê Chấn cầm lấy chữa thương, cậu liền dùng chân sau, chỉ cần kẻ kia dám nổ súng, cậu dám tấn công lần nữa.

Nhưng sau đó thân thể cậu rơi vào hư không, một giây sau xuất hiện trên giường trong nhà hạt đào, Lê Chấn sau khi chữa lành cho cậu thì đưa cậu vào không gian.

Trần Uy Minh vừa vặn đang quan sát Lê Chấn, ngay từ đầu thấy hắn mang kính râm anh ta đã thấy không bình thường, giống như không quen biết anh ta vậy.

Đang định mở miệng nói gì thì Trần Uy Minh thấy mèo nhỏ đnag nằm trên tay Lê Chấn đột nhiên biến mất. "Dị năng giả không gian? Không thể. Dị năng không gian không thể mang vật sống vào."

Nhưng vấn đề của anh ta không ai trả lời, Lê Chấn sau khi chữa lành vết thương ở chân Phương Hoà thì đưa cậu vào không gian, hắn nhìn đám người khiến hắn khó chịu này, tiếp tục tấn công.

Phẫn nộ làm Lê Chấn tấn công càng tàn ác hơn so với lần trước, đám người này không phải đối thủ của hắn, hai người thường không có dị năng bị trúng đòn không rõ sống chết.

"Lê Chấn, cậu phát điên à?" Trần Minh Uy vừa ngăn chặn một đòn tấn công của Lê Chấn vừa tức giận quát to.



Lê Chấn không biết hắn nói gì, cũng không cần biết, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là những người này khiến Mèo Con của hắn bị thương, đều đáng chết, nhưng hắn bỗng hoảng hốt nhớ ra, Mèo Con không thích hắn dính phải màu tươi.

Trần Uy Minh thấy Lê Chấn một câu cũng không nói, cắn răng tiếp tục chống cự, may là ba dị năng giả đội bọn họ trong khoảng thời gian này phối hợp gϊếŧ tang thi rất ăn ý, có thể kiên trì thêm một lát.

Trong không gian, Phương Hoà thấy choáng váng, sau đó nhảy dựng lên, Lê Chấn nổi giận thật rồi.

Lúc từ không gian lao ra, Phương Hoà tận mắt nhìn thấy Lê Chấn vừa dứt đòn đánh về phía Trần Uy Minh.

Phương Hoà nhìn đám người nằm sõng soài trên đất, không có đổ máu, cậu kinh ngạc một hồi, Lê Chấn nhớ lời cậu dặn đúng không?

Cậu thấy Trần Uy Minh đứng lên chuẩn bị đánh nhau cùng Lê Chấn thì cậu không nhịn được nữa, tức đến mức trong người có một loại sức mạnh trào dâng, cậu không biết giải thích tại sao lại có nó nhưng Phương Hoà cảm nhận được, đây là nguyên nhân giúp cậu có thể nói chuyện.

Phương Hoà cũng không có thời gian tìm câu trả lời, cậu vội vã gào lớn. "Các người thử động tay một cái thử, xem tôi có ném văng các người không?"

Hai người đang ẩu đả dừng lại, nhìn lên trên nóc xe, có một con mèo con xù lông đang đứng.

Phương Hoà chỉ móng vuốt về phía Trần Uy Minh, nói một hơi. "Anh là đồ ngu hả? Không nhìn thấy hắn có vấn đề hả? Tôi đã mất công sức ngăn cản hắn. Còn anh lại trêu chọc hắn. Anh muốn chết nhưng tôi không muốn anh chết trong tay Lê Chấn đâu, biết điều thì cút giùm đi."

"Mèo Con."

"Anh cũng câm miệng. Sao lại muốn gϊếŧ người? Anh thấy gϊếŧ người xong sảng khoái lắm hả? Tôi vì ngăn anh gϊếŧ người mà mấy lần hi sinh bản thân đó, anh nghĩ tôi thích ngược đãi bản thân à? Bực cả mình."

Trần Uy Minh khoé miệng giật giật, nhìn thoáng qua đồng nghiệp nằm bất tỉnh trên đất, hậm hực nói. "Bọn họ còn sống."

Phương Hoà cũng nhìn kĩ mỗi người, thể chất của dị năng giả vốn tốt nên dù bị thương cũng không nguy hiểm tính mạng. Những người thường khác thì bị thương nặng hơn, cũng không biết Lê Chấn đánh người kiểu gì, dù bị thương nặng nhưng không có đổ máu.

Phương Hoà nhìn Trần Uy Minh không vừa mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. "Làm như bọn họ còn khoẻ mạnh lắm."

Trần Uy Minh bối rối vò tóc, rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì, vốn anh ta nghĩ gặp lại bạn tốt sẽ vui vẻ lắm ai ngờ lại thành ra tanh bành thế này, đồng đội cùng đánh tang thi bị thương chưa nói, anh ta còn đang bị một con mèo mắng.

"Mày... Cậu nói cho tôi, hắn bị làm sao vậy?" Trần Uy Minh phun ra một búng máu, liếʍ khoé miệng, không cam lòng hỏi con mèo yêu quái kia.

Phương Hoà ngồi xổm trên nóc xe, thăm dò nhìn Trần Uy Minh, cậu vốn tưởng rằng anh ta lo lắng cho Lê Chấn nhưng lại thấy không giống lắm. "Trần đội trưởng, anh đang cảm thấy Lê Chấn giống như những vụ án hình sự của anh à? Không đào bới tìm tòi thì chết?"

Trần Uy Minh bị nói trúng tim đen hơi chột dạ rời mắt, anh ta cũng không cố ý, đây là bệnh nghề nghiệp thôi.

"Được rồi, chuyện của Lê Chấn tôi không hỏi nữa, cậu sao lại biết về virus tang thi? Bệnh dịch này có nguồn gốc từ đâu?"

Phương Hoà nhảy lên vai Lê Chấn ngồi, đuôi vung vẩy. "Người ta đồn trên mạng, anh không thấy à?"

Sao cậu phải nói cho Trần Uy Minh nhỉ? Cậu đâu có phải mèo ngốc, lêu lêu.