Chương 4

Biên tập: R Bê Đê

"... miếng nệm thịt mềm mại chạm vào tay Lê Chấn."

Một thân cảnh phục của Lê Chấn khiến ông chủ sửng sốt một hồi, mặt mũi tái xanh, lại nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh của hắn, ông chủ càng hoảng, tim nhảy lên tận cuống họng.

"Quý khách cần giúp gì ạ?"

Lê Chấn vươn tay đặt hộp giấy lên bàn, lời ít ý nhiều nói.

"Tôi nhặt được con mèo con này, mong ông chủ tìm cho nó một chủ nhân tốt."

Phương Hoà nghe vậy thì bất mãn cào cào thành hộp, cậu đã hạ quyết tâm ở cùng tên mặt diêm vương này rồi, thế mà giờ hắn lại không cần cậu nữa?

Chủ quán thở ra một hơi, nhìn mèo nhỏ sợ hãi cào loạn trong hộp, "Con mèo này hình như là con mèo con nhà tôi làm lạc hôm qua."

Lê Chấn cau mày, "Anh chắc chứ?"

Chủ quán mò vào trong hộp nhẹ nhàng xách gáy mèo con lên, sau đó kiểm tra chân trước của nó.

"Thật sự là vậy, mèo đen nhà tôi sinh được bốn con, toàn là giống mèo trắng đen này, tôi đang chuẩn bị bán đi thì con mèo này vô cùng thông minh, không để ý đến nó một lúc nó đã chạy mất dạng. Tôi vẫn nhớ ở vuốt trước của nó có một đốm đen nhỏ."

Phương Hoà bị xách gáy thì vô cùng tức giận, cậu muốn giãy giụa thoát khỏi tay ông chủ nhưng lại không được, huống chi gáy mèo là nơi nhạy cảm với loài mèo, Phương Hòa bị xách thật sự là toàn thân vô lực, chỉ có thể dùng đôi mắt tròn trừng ông chủ.

Động tác này cũng làm cho Lê Chấn ẩn ẩn khó chịu, hắn xách gáy mèo con chưa bao giờ dám xách lâu như vậy, mi tâm co lại, nhìn đệm thịt đúng thật là có một đốm nhỏ màu đen.

Chủ quán chỉ vào ổ mèo ở góc tường. "Quý khách nhìn xem, kia là mèo mẹ và anh em của nó. Hôm qua tôi chuyển l*иg tới cửa hàng thì trời đổ mưa, cuối cùng là nhóc con này chạy mất."

Phương Hoà cũng theo lời ông chủ nhìn chuồng mèo được đặt trong góc, đúng thật là có mèo mẹ và ba con mèo con lông trắng đen hình thể cũng cỡ như cậu, nghĩ lại, nếu như không phải có người nuôi, thì đúng là một con mèo con nho nhỏ không thể tự bản thân trưởng thành thành cục bông như vậy được.

Lê Chấn đi tới, nhìn ba con mèo con trắng đen bên trong, cùng chỉ hắn nhặt được này cũng thật là rất giống, sát khí hắn toả ra quá mạnh khiến cho lũ mèo con sợ hãi, vốn dĩ đang nằm mỗi chỗ một con, khi hắn đến gần thì mấy cục lông tụ lại thành một đống, mở to mấy đôi mắt màu sắc khác nhau cảnh giác nhìn hắn.



Chủ quán đi tới mở l*иg ra, đem mèo con thả vào.

Phương Hoà không thích cảm giác bị nhốt trong l*иg ngao ngao kêu, từ khe hở ở chuồng mèo duỗi cái vuốt trắng như tuyết quơ quơ về phía Lê Chấn, diêm vương dù lạnh lùng nhưng tốt với cậu vô cùng, cho cậu ăn cá khô còn không hạn chế tự do của cậu. Giờ thì hay rồi, vừa vào cửa hàng thú cưng thì bị nhốt luôn vào l*иg.

Vì tự do của bản thân, Phương Hoà vứt cái gọi là mặt mũi đi vừa meo meo kêu vừa nhìn chằm chằm Lê Chấn, từng tiếng cậu phát ra đều vô cùng thê lương, tiếng mèo kêu như cầu xin, ánh mặt ai oán như sắp khóc đến nơi, Phương Hoà cũng suýt bị mình làm cảm động.

Lê Chấn ngồi xổm xuống sờ tay mèo con, lông mày khẽ động. Hình như mèo con cũng không phải thật sự sợ hắn? Thế nhưng thời gian không còn sớm nữa, chứng cứ tối hôm qua thu thập tại hiện trường, hôm nay cần làm giám định, hắn phải đi tới cục ngay.

Lúc Phương Hoà bị người đàn ông nắm chân trước, cậu còn tưởng hắn đổi ý rồi, ai biết được tên này cứ thế quay lưng đi. Mắt thấy Lê Chấn càng ngày càng xa, Phương Hoà hai vuốt trước túm lấy l*иg kêu to.

Sớm biết vậy lúc trước đã làm nũng chết tên mặt lạnh kia rồi. Giờ thì tốt chưa? Bị nhốt là chuyện nhỏ, cậu cũng không phải bị nhốt lần đầu, quan trọng là Phương Hoà sẽ bị nhốt bao lâu, cậu sợ sẽ bỏ qua thời điểm gấp rút chuẩn bị vật tư vốn đã ít ỏi, vỏn vẹn chỉ 2 ngày.

Chủ nhân thấy người đáng sợ đã đi, liếc nhìn mèo con đang vươn vuốt loạn xạ trong l*иg, có chút kì lạ nói thầm với nó. "Mèo con, sao mày không có mắt nhìn như vậy? Chẳng lẽ mày muốn người đáng sợ đó làm chủ nhân đấy chứ? Nhìn hắn không phải người sẽ biết chăm sóc mèo đâu, mấy hôm nữa tao tìm cho mày một chủ nhân ôn hoà hơn nhé."

Đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn chủ quán một cái, Phương Hoà rúc vào một góc l*иg nằm. Thời gian chỉ còn hai ngày trước mạt thế mà cậu chỉ có thể phung phí thời gian trong cái l*иg này?

"Haha, mày còn biết buồn bực cơ à?"

Chủ quán bật cười, lắc đầu một cái đi làm việc khác, một phòng đầy các loại thú cưng, riêng vệ sinh rồi tới chăm sóc đã tốn quá nhiều thời gian, ngẫm lại cái người sắc mặt băng lãnh rõ ràng mang theo sát khí vừa rồi, chủ quán nghĩ thầm, cho hắn nuôi mèo, hắn chắc chắn không làm một con sen xứng chức được.

Vừa nãy Phương Hoà vươn vuốt ra cũng là để xác định chất liệu của cái l*иg này, rất rắn chắc, một con mèo con như cậu chắc chắn không thể phá được, nhưng mà cửa l*иg chỉ cài móc lại.

Thấy chủ cửa hàng đang bận rộn dọn dẹp, nhân lúc ông ta không đê ý, Phương Hoà nhảy lên đến gần chốt khoá l*иg, vươn ra cái vuốt như móc câu kéo khoá l*иg, không may là vuốt mèo trong trường hợp thế này rất vô dụng. Phương Hoà bị mấy con mèo con khác chen chúc, móng vuốt móc vào khoá vẫn tê rần nhưng không thể mở được cửa l*иg.

Vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, Phương Hòa ngồi xổm xuống tại cửa l*иg, mấy con mèo nhỏ còn lại càng được voi đòi tiên, nhích lại gần Phương Hoà, meo meo kêu, một hai đòi dụi vào người cậu. Phương Hoà bị ba con mèo cọ tới cọ lui vô cùng cáu bẳn, cậu vung đuôi, hung hãn khè một tiếng nhưng mà ba con mèo nhỏ trắng đen lại lần thứ hai chạy tới cọ hắn, nghiêng đầu, mấy cái vuốt mèo thỉnh thoảng còn vung tới đầu Phương Hoà.

Phương Hoà trợn mắt cảnh cáo nhìn chúng nó, bản thân thì lại đi qua một góc l*иg khác, nhưng mà kiên nhẫn hình như là thiên tính của mèo con, ba con mèo lại một lần nữa bò qua chỗ cậu, Phương Hòa khóc không ra nước mắt, mắt xanh u oán nhìn cửa.

Khách hàng đầu tiên là một người phụ nữ mang theo một đứa bé, đứa bé khoảng chừng năm tuổi, mắt cậu bé mở to nhìn ngắm những thú cưng trong cửa hàng, lúc nhìn đến cái l*иg mèo con, hai mắt lập tứ sáng lên.



Mèo con như thế này đúng là lựa chọn tốt nhất cho những đứa trẻ, Phương Hòa ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đối với cậu mà nói thì đứa trẻ này không phải chủ nhân mà cậu cần tìm cho nên Phương Hòa nằm úp sấp trong l*иg, không có ý định nhao nhao đi lên như ba con mèo con kia.

Lúc chủ quán cầm gậy đồ chơi đùa mèo tới cho cậu bé để đùa mèo trong l*иg, nội tâm Phương Hoà chút nữa là phát điên, cái gậy đồ chơi nay vô cùng có sức hút, ở trong l*иg đưa qua đưa lại khiến mấy con mèo con đều vồ tới chơi rất vui vẻ, Phương Hoà nhìn theo đầu gậy, cậu hận không thể xông lên túm lấy đầu gậy cắn xé một trận.

Cậu nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, móng vuốt như lưỡi câu ở nệm thịt co ra rồi lại co vào, cuối cùng vẫn kiềm chế được bản tính loài mèo, Phương Hoà chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn bóng lưng chủ quán đang giới thiệu các thú cưng trong tiệm.

Đức trẻ kia cuối cùng chọn một con mèo con hoạt bát để mang về nhà, lúc cậu bé rời đi, Phương Hoà đột nhiên nghĩ ra, nếu mình được một đứa trẻ nhận nuôi thì chẳng phải khả năng chạy trốn được càng cao hay sao? Nhưng Phương Hoà đã đánh mất cơ hội này rồi, mắt mèo có vài tia chờ mong mà nhìn chăm chú cửa ra vào.

Người thứ hai tới cửa là một phụ nữ, gương mặt được trang điểm tinh xảo, trên người còn mang theo một luồng mùi nước hoa, vừa tới liền hỏi chủ quán có hay không mèo Ba Tư thuần chủng, cái gì mà tốt nhất nên là mèo mắt hai màu, dáng vẻ kiêu căng khó gần, bà ta bị chủ quán hai ba câu đuổi khéo đi, trên đời ông chủ ghét nhất là kiểu người nuôi mèo để khoe khoang, huống hồ ở tiệm này cũng không có giống Ba Tư.

Từ lúc đó cho tới giờ ăn trưa, Phương Hòa gặp rất nhiều khách hàng, có phụ nữ, có trẻ con, còn có một đôi tình nhân và hai chị em, ban đầu Phương Hoà muốn có một người nhận nuôi cậu rồi nhân lúc tất cả lơ là trốn đi, nhưng mà vấn đề là không ai muốn nuôi cậu cả??!

Mèo con Phương Hoà gồi xổm trong góc l*иg, tại sao cậu dùng hết sức làm nũng nhưng không ai bị mê hoặc bởi vẻ ngu nghếch đáng yêu của cậu vậy? . truyện ngôn tình

Bữa trưa, đồ ăn cho mèo con là món cá khô do ông chủ tự làm, Phương Hoà nhìn đĩa đồ ăn bầy hầy đang toả ra mùi tanh đặc trưng, mạt thế khiến cậu không có quá nhiều nhu cầu về hình thức món ăn, khi ấy có ăn đã là tốt lắm rồi, hơn nữa món cá này dưới khứu giác của họ nhà mèo dù hình thức chẳng ra làm sao nhưng lại khá ngon miệng.

Nhưng Phương Hoà trong lòng còn mang tâm sự, cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn thôi chứ không thiết ăn uống gì cả, Phương Hoà mệt mỏi không có tâm trạng, cậu nhìn một con mèo con béo mập vừa ăn xong miếng cá cuối cùng nhưng có vẻ vẫn chưa no, cậu hào phóng dùng vuốt mèo đẩy phần ăn của mình sang cho nó.

Hết bữa trưa, bất hạnh thay là chẳng còn khách hàng nào tới mua thú cưng, chỉ có vài ba người khách quen mang thú cưng tới để tắm rửa với tỉa lông, cho nên bây giờ Phương Hoà chỉ còn nước tiếp tục chiến đấu với cái khoá l*иg chết tiệt.

Trời không phụ lòng mèo, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương Hoà, cuối cùng thì cái móc l*иg cũng chịu mở ra.

Mắt mèo của Phương Hoà cảnh giác nhìn chủ tiệm đang chăm sóc một con mèo vằn, cậu mài mài bộ vuốt của mình phi nhanh ra phía cửa ra vào.

Chỉ là không chờ tới lúc cậu trốn thoát thành công thì gáy mèo lại bị một bàn tay lưu loát tóm lấy, Phương Hoà tức đến mức muốn cắn người, nhưng khi nhìn rõ mặt người đang xách gáy mình thì đôi mắt xanh thẳm loé sáng, ngọt ngọt ngào ngào meo một tiếng.

Phương Hoà không quan tâm gì nữa, cậu dùng sức dụi đầu vào lòng bàn tay người kia, tay mèo cũng vô cùng nỗ lực sử dụng miếng nệm thịt mềm mại chạm vào tay Lê Chấn.

"Ông chủ." Lê Chấn xách cục lông gọi chủ tiệm đang bận rộn.

"Quý khách chờ tôi chút, tôi đang dở tay cái này, quý khách cần gì cứ xem tự nhiên." Chủ quán vội vội vàng vàng, cũng không nhìn xem ai vừa đến.