Chương 1

Trăng treo trên đỉnh núi, sương xuân ngày càng dày.

Ta đang mặc một thân sam y bằng lụa mỏng, xoắn lượn lờ eo thon, đang vặn mình cố trốn trong một góc tối.

Gió lạnh mơn man làn da, ta không nhịn được run rẩy, xoa xoa cánh tay, có chút chột dạ: “Hệ thống, ngươi cảm thấy cách này ổn thật sao?”

Hệ thống:

[Xin ký chủ hãy yên tâm, không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được một mỹ nhân mềm mại nhào vào lòng mình. Lần này, người chắc chắn sẽ công lược thành công Cố Thanh Thư.]

Ta trợn tròn mắt: “Ủa sao lần trước lúc ngươi kêu ta làm nữ tử khuê tú, ngươi cũng nói y chang như vậy mà?”

Hệ thống: [Xui thôi…]

Ta vừa định nói tiếp thì từ xa xa truyền đến tiếng bước chân vô cùng vội vã.

Hệ thống lo lắng nói: [Ký chủ đừng có hoang mang nữa, tập trung tinh thần đi, Cố Thanh Thư tới rồi kìa! ]

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng cao gầy kia ngày càng gần. Trước khi có thời gian để nghĩ thì ta đã vặn người, giả bộ té cái đυ.i xuống đất!

Vừa vặn đáp ngay trước mặt Cố Thanh Thư.

Ta nghiến răng nhéo eo một cái thật mạnh, ngước đôi mắt ngấn nước, run rẩy thì thào: “Sư huynh, muội bị ngã rồi.”

Cố Thanh Thư dừng bước.

Hắn trong tay cầm trường kiếm, mặc y phục gấm đen, thân hình cao lớn, khi hắn cúi đầu nhìn ta, đáy mắt lạnh tựa hồ có sương tuyết ngàn năm.

"Khương Miểu, đứng dậy."

Tuy là chỉ nói đúng một câu lạnh lùng buốt giá… thôi còn đỡ hơn là hắn làm lơ ta!

Ta khẽ cắn môi, dùng giọng điệu dụ dỗ nói: “Miểu Miểu bị ngã đau quá, chắc sư huynh phải ôm ôm mới đứng dậy được a ~!”

Đôi mắt hạnh nhân mờ mịt hơi nước, bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ lên.

Sam y kiều diễm, cảnh xuân thơ mộng…

Hệ thống không ngừng hò reo bên tai ta: [ Tốt lắm, tốt lắm ký chủ ơi, mỹ nhân kiều diễm, cảnh xuân đẹp động lòng người, còn sợ không hạ được hắn hay sao?]

Nhưng vui có sớm quá không vậy hệ thống ơi?

Cố Thanh Thư nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hắn còn đen hơn trời đêm kia. Hắn bỗng nhiên hơi nhíu mày, trầm mặt xoay người bỏ đi.

Cái tên tiểu tử chết tiệt này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thôi có phải không?

Trong lòng ta tức chếc đi được, hai mắt bao phủ một lớp sương mờ hắc ám.

Một chiếc áo choàng đen có mùi gỗ tuyết tùng phủ lên người ta, nhuốm sương và vẫn còn hơi ấm, khi ta ló đầu ra, Cố Thanh Thư đã đi rồi.

Khoác lên người chiếc áo choàng đen, ta vừa mắng cái ý tưởng vừa rồi của hệ thống vừa nhìn bóng dáng ẩn hiện dưới ánh trăng ở phía xa kia.

Bước chân của Cố Thanh Thư, tựa hồ có chút lảo đảo.