Chương 1

"Chào thiếu gia", Sở Mộc Cẩn đang cúi đầu chào Cung Tuấn là tam thiếu gia của đại gia tộc Cung gia là người được Cung tổng chọn làm người thừa kế, cũng là bạn thanh mai trúc mã của mình.Cung Tuấn lạnh lùng nói "Ừ", sau đó xoay lưng bỏ đi.

Sáng 5 giờ mỗi ngày Sở Mộc Cẩn phải dậy để chuẩn bị thức ăn mang đến Cung gia cho mẹ mình, sau đó đi bộ một đoạn đường đến trường.

Trên con đường này gần 10 năm cậu luôn đi phía sau, cách Cung Tuấn khoảng chừng vài bước chân. Cậu đang chăm chú nhìn người phía trước minh, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Cậu định đi sau lưng tôi đến bao giờ?", Cung Tuấn mặt không biểu cảm quay lại nhìn cậu. Sở Mộc Cẩn nở nụ cười làm lộ lúm đồng tiền, gương mặt hớn hở nói:

"Không phải 10 năm nay cũng như vậy sao?. Tôi sẽ đi sau cậu cho đến khi có người đi cùng cậu thì thôi". Cung Tuấn vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhìn cậu. Một lúc sau Cung Tuấn xoay người bước đi, Cung Tuấn nói gì đó nhưng Mộc Cẩn không nghe rõ chạy lên hỏi:

"Cung Tuấn, cậu vừa nói gì vậy?" Chỉ cần một bước nữa là cậu có thể bước lên đứng ngang hàng với Cung Tuấn, nhưng cậu đã bị thứ gì đó vô hình khiến cậu đứng lại.

Cung Tuấn không nói gì cũng không xoay người lại. Mộc Cẩn cúi đầu đứng yên tại chổ mím chặt môi mình. Cậu đứng đó một lúc lâu bỗng có một cơn gió thổi qua cậu mới lấy lại tinh thần tiếp tục con đường đến trường."Mộc Cẩn sau cậu đến trễ vậy", Hàm Nghi chạy lại nắm tay cậu, Cung Tuấn khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.

Mộc Cẩn mỉm cười bước vào chổ cùa mình, bình tĩnh nói "Không có gì đâu". Một cô bạn xung quanh đó, khó chịu nói:

"Hàm Nghi à, cậu làm gì phải tốn sức nói chuyện với loại thấp hèn này chứ". Mộc Cẩn nghe xong trong lòng cũng không có cảm giác khó chịu cho lắm, cậu để ngoài tai những lời nói của những người này. Cậu quay sang nắm tay Hàm Nghi, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Cung Tuấn thấy hết màn đó nhưng chỉ lặng lẽ nhìn phản ứng của Mộc Cẩn. Mộc Cẩn vì thân thể xuất hiện một bộ phận không nên xuất hiện của nữ nhân, nên cậu không dám uống nước nhiều và phải tranh thủ đi vệ sinh lúc chuyển tiết để ít người. Không những vậy cách vài tháng cậu sẽ đến kì kinh nguyệt một lần.

Cung Tuấn để ý cậu luôn đi vệ sinh vào lúc chuyển tiết, Cung Tuấn thắc mắc không biết lí do gì mà cậu luôn đi vào lúc chuyển tiết, Cung Tuấn ngồi phía sau Mộc Cẩn nên khi khi thấy cậu đi sẽ đi theo giống như là bảo vệ cậu.

Khi Mộc Cẩn bước ra lần nào cũng thấy Cung Tuấn đứng trước cửa nhà vệ sinh và lần nào cậu cũng ngạc nhiên không biết vì sao lúc nào cậu đi ra Cung Tuấn cũng ở đó.

Cung Tuấn dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, lạnh giọng nói " Sao, tôi không được ở đây sao?. Mộc Cẩn nhìn gương mặt không biểu cảm đó, mỉm cười nói:

"Bộ cậu không thể cười hay có biểu cảm khác sao.Bộ dạng hiện giờ làm mất đi vẻ đẹp của cậu mất rồi". Cung Tuấn nhếch miệng, giọng ra lệnh nói:

" Đi thôi".

Mộc Cẩn đi phía sau Cung Tuấn, vẫn như bình thường trong suốt mười năm qua, là luôn phía sau Cung Tuấn.Trước khi kết thúc tiết học, thầy chủ nhiệm thông báo tháng sau đề thi sẽ khó tương đương đề thi đại học, cũng là thời điểm các trường đại học tuyển chọn một phần học sinh trước, mong cả lớp cố gắng. Nếu ai được tuyển thẳng sẽ được nhà trường xét tốt nghiệp và được miễn kì thi cuối cấp, điều đó có nghĩa sẽ được nghỉ sớm 2 tháng.

Mộc Cẩn quyết tâm cho kỳ thi lần này, nếu cậu được tuyển thẳng không cần mỗi ngày bị mọi người coi thường, điều quan trọng là cậu có thể đến nhà Cung Tuấn làm thay vị trí của mẹ mình, để mẹ cậu có thể đến thành phố H sống với dì. Theo hợp đồng mẹ cậu chỉ còn 1 tháng làm việc ở nhà Cung Tuấn, nếu được tuyển thẳng cậu còn dư 1 tháng trước khi vào Đại học.

Cậu nổ lực ôn thi kết quả không khiến cậu thất vọng, cậu đạt điểm gần như tuyệt đối nhưng vẫn thua Cung Tuấn. Thầy chủ nhiệm vui vẻ đứng trên bục giảng nói:

" Lớp chúng ta rất cố gắng, hơn nửa lớp gần như được tuyển thẳng vào các trường đại học, đã có danh sách, riêng có hai bạn được Đại học Thanh Hoa tuyển đó là Cung Tuấn và Sở Mộc Cẩn".

Mọi người không có gì bất ngờ với kết quả này, lớp này tuy toàn là con nhà giàu nhưng cũng là những người có năng lực.

Mộc Cẩn đến nhà Cung Tuấn làm việc thay cho mẹ mình, mệnh lệnh đầu tiên cậu nhận được là dọn dẹp phòng Cung Tuấn. Mọi người đều bất ngờ với mệnh lệnh này nhưng khi nghĩ lại dù sao hai đứa bé cũng cùng nhau lớn lên cũng không quá bất ngờ.

Mộc Cẩn lo lắng hỏi mọi người:

"Cô ơi, dọn dẹp phòng của tam thiếu gia có gì cần chú ý không cô?". Cậu nhận được câu trả lời mà bản thân đã nghĩ ra trước, điều Cung Tuấn ghét nhất chính là người khác đυ.ng vào đồ của mình.

Cậu lo lắng đứng trước cửa phòng Cung Tuấn, cậu thở một hơi thật mạnh tiến lên gõ cửa. Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó vang lên:

"Vào đi".