Chương 1: Sống lại không khoa học

Trong vườn hoa phong cảnh mỹ lệ, Diệp Tự Ninh lười biếng ngáp một cái, đặt cái khay màu vẽ trong tay sang chiếc bàn đá bên cạnh, lắc lắc cổ, xoay xoay cổ tay, còn không quên xoa xoa thắt lưng, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh phong cảnh vừa hoàn thành.

Khóe miệng cậu khẽ cong lên một độ cung vừa phải, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước ra sau vài bước, xoay người, một tay ôm ngực, một tay chống cằm, mỉm cười chăm chú nhìn vào bức tranh, càng xem càng thấy thỏa mãn, nhẹ giọng nỉ non: “Tài năng không tuột dốc nha, không tệ, không tệ!”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, Diệp Tự Ninh quay đầu lại, nhè nhẹ cười: “Mẹ!”

Người tới đã hơn bốn mươi tuổi, chăm sóc giữ gìn rất tốt, có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, chỉ là tại khóe mắt, đuôi mày vẫn để lại vết tích tháng năm, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười thân thiết: “Tự Ninh, con đã vẽ từ trưa rồi, chú ý nghỉ ngơi.”

“Được, mẹ, con dọn dẹp chỗ này đã.” Diệp Tự Ninh vẫn duy trì dáng cười gần gũi, xoay người thu dọn dụng cụ vẽ tranh. Dường như chợt nhớ tới điều gì, động tác của cậu thoáng dừng lại, dùng giọng điệu trấn an nói, “Mẹ, thân thể con khôi phục rất tốt, không cần lo lắng.”

Mẹ Diệp hơi sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười mừng rõ, đi tới giúp con trai nhà mình dọn dẹp đống dụng cụ, vừa dọn vừa nói: “Bác sĩ nói con không thể mệt nhọc quá mức, nhỡ đâu để lại di chứng gì sẽ phiền phức lắm. Con còn trẻ.”

“Con nhớ rồi.”

“Ái chờ, không ngờ Tự Ninh nhà chúng ta còn có tài năng hội họa giỏi như vậy, bức tranh này có thể so với tranh của mấy tác giả nổi tiếng ấy chứ. Tự Ninh, con có muốn ba mẹ giúp con tìm một thầy giáo dạy con không, tương lai sẽ thành người tài.” Mẹ Diệp nhìn tác phẩm vừa hoàn thành của Diệp Tự Ninh, nhịn không được tán tượng.

Diệp Tự Ninh cười khinh thường ra tiếng: “Mẹ, mẹ đừng trêu con. Đây chỉ có thể coi như sở thích, huống chi hai tháng nữa sẽ khai giảng rồi… Trước đây con không hiểu chuyện, chỉ biết để mặc ba mẹ lo lắng thay con. Con nghĩ sau khi khai giảng sẽ chăm chỉ học hành, nâng cao thành tích.”

“Tự Ninh…” Mẹ Diệp sờ sờ khuôn mặt Diệp Tự Ninh, trong mắt một người mẹ như bà chỉ còn có đau thương, luyến tiếc đến khắc cốt ghi tâm, “Con trai ngốc, mặc kệ con biến thành bộ dạng gì, đều là con trai bảo bối của ba mẹ. Trải qua một lần sống chết, con có thể hiểu chuyện như vậy, ba mẹ rất vui vẻ.”

Diệp Tự Ninh gật đầu, tiếp tục thu dọn dụng cụ vẽ tranh. Khóe mắt cậu liếc thấy mẹ Diệp cẩn thận nhẹ nhàng gỡ bức tranh từ trên giá vẽ xuống, nâng niu trong tay, hăng hái chạy vào phòng khách biệt thư, dường như muốn hiến dâng báu vật này cho ba Diệp xem. Cậu nhịn không được khẽ lắc đầu cười.

Diệp Tự Ninh, chẳng những người này vốn là kẻ bị cậu khinh thường, còn bị cậu khinh bỉ vô cùng. Bây giờ cậu chiếm lấy thân thể của hắn, trở thành người mà cậu phỉ nhổ nhiều nhất trong đời. Chuyện kinh hãi thế tục như thế, cậu chỉ có thể dùng từ “nghiệt duyên” để hình dung.

Trước khi sống lại, Nghiêm Húc Ninh sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, thật ra tuổi tác xấp xỉ với thân thể này. Thừa dịp nhà trường cho nghỉ hè, cậu về nước du lịch một mình, khi đi leo núi dạo chơi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cậu cho rằng đời này của mình thế là hết, dù sao núi đó rất cao, đã ngã xuống thì khả năng còn sống gần như bằng không. Nào ngờ cậu lại tỉnh dậy trong thân thể này, khi nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Nghiêm Húc Ninh ngỡ như nằm mơ.

Bọn họ gọi cậu là “Tự Ninh”, tên cậu đúng là “Húc Ninh(1)” mà, nhưng cậu không hề nhận ra họ, cho đến khi thấy được khuôn mặt quen thuộc mà cậu luôn chán ghét trong gương, Nghiêm Húc Ninh không chịu nổi đả kích mạnh mẽ tới vậy, cộng thể thân thể đau đớn, cậu hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, Ngiêm Húc Ninh vẫn có ký ức của thân thể này. Cậu đành phải chấp nhận số phận máu chó. Diệp Tự Ninh cũng có một gia đình giàu có, so ra thì kém gia đình ban đầu của cậu một chút, nhưng ít nhất ba mẹ hắn vô cùng yêu thương hắn.

Không giống với cái nhà kia…

Quên đi, không nhắc tới cũng được. Hiện tại cậu đã là Diệp Tự Ninh, tuy rằng không quá hài lòng với thân thể mà mình sống lại này, nhưng được sống quan trọng hơn hết thảy. Cậu không biết có bao nhiều người đã từng chết một lần còn có cơ hội được sống lại lần nữa.

Nhưng cậu biết chỉ có người từng chết một lần mới thật sự hiểu được phải quý trọng sinh mạng. Diệp Tự Ninh là một tên công tử nhà giàu vô cùng ngu ngốc, đua xe gây ra tai nạn xe cộ, may là không đâm phải ai, chỉ đâm trúng bồn hoa trên đường, còn đánh mất mạng nhỏ của chính mình.

Sau khi Nghiêm Húc Ninh sống lại, an phận ở trong bệnh viện dưỡng thương, nghiến răng nghiến lợi ăn đủ sự đau đớn dằn vặt do tai nạn xe cộ để lại.

Trước đây cậu biết người tên Diệp Tự Ninh này, nhưng là qua YY. Đây là điểm chung của cậu và Diệp Tự Ninh, hai người đều sinh hoạt trên thế giới mạng, ở ngoài đời thì lúc nào cũng có những chuyện không thỏa mãn, đơn giản mà nói là cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo.

Nghiêm Húc Ninh cảm thấy sự cô quạnh từ gia đình, còn mang theo tính cách cao ngạo do xuất thân nhà giàu, không thích giao tiếp với người khác. Người như cậu dễ tìm kiếm sự thoải mái từ internet, đọc tiểu thuyết, nghe kịch truyền thanh, spam weibo, lên YY. Nói chung, toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu đều dùng ở thế giới mạng.

Còn Diệp Tự Ninh thì do tính hướng khác biệt khiến hắn sợ hãi, tự ti. Từ kí ức của thân thể hắn, cậu có thể thấy trong cuộc sống, Diệp Tự Ninh thường bị người khác bắt nạt, dẫn đến hắn trút hết tâm trạng không tốt lên thế giới mạng.

Muốn nổi tiếng trong thế giới ảo có rất nhiều cách, vẽ tranh, viết văn, CV hay ca sĩ YY, vân vân… Diệp Tự Ninh cũng biết mình có giọng nói và giọng ca tuyệt hảo, còn gặp may mắn, được ông trời ưu ái, hắn thuận lợi trở thành ca sĩ trên kênh ca nhạc K của YY.

Không biết có phải người này quá mức bất mãn với cuộc sống hiện thực hay không, hay là hắn đẻ ra đã không an phận, thích quậy quá, sau khi Diệp Tự Ninh tích lũy được một chút tiếng tăm, bắt đầu cảm thấy bất mãn với hiện tại, náo loạn khắp nơi, dụ dỗ các đại thần, khiến người người tức giận.

Mặc kệ hai lĩnh vực YY và giới võng phối có chút khác biệt, hắn đều phải chen một chân, những người lịch sự có thể sẽ chừa cho hắn chút mặt mũi, ít nhiều đáp lại hắn. Điều này càng cổ vũ khí thế bon chen của hắn, cuối cùng còn mở phòng phát sóng trực tiếp trên YY(2).

Thật ra Diệp Tự Ninh là một kẻ nhát gan lại sợ phiền toái, dù sao cũng cách nhau internet, lại có các fan cổ động, khiến hắn được thỏa mãn tâm hư vinh mà cuộc sống ngoài đời không thể, trong tiềm thức càng trở nên được voi đòi tiên, càng tham lam muốn tự thỏa mãn mình.

Nghiêm Húc Ninh thích đọc tiểu thuyết và nghe kịch truyền thanh cho nên biết được một ít CV đại thần. Đôi khi các đại thần sẽ tổ chức tiệc trà hoặc ca hội trên YY, cậu cũng sẽ tới vây xem. Dần dần, cậu có thêm nhiều hiểu biết về YY, tự nhiên cũng biết cái thể loại thích bon chen kì lạ kia.

Nick của Diệp Tự Ninh trên mạng gọi là “Bạch Tự”, là một kẻ kỳ quái trong mắt mọi người. Hắn luôn bày bộ dạng thân thiết, gần gũi, còn có ý đồ muốn quyến rũ đại thần CV Phạm Hành đại nhân, chỉ là Phạm Hành đại thần không phải ai cũng có thể quyến rũ được, tự nhiên sẽ không để ý tới loại người kỳ quái này.

Nghiêm Húc Ninh là một fan của Phạm Hành đại nhân, đương nhiên thấy vô cùng phản cảm với hành vi mưu đồ gây rối này, lại bất cẩn tới vây xem YY phát sóng trực tiếp của Diệp Tự Ninh, thấy cái tên này trang điểm đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, lập tức triệt để xếp Diệp Tự Ninh vào hàng ngũ lập dị.

Các ca sĩ mở phòng phát sóng trực tiếp trên YY nhiều vô số kể, vốn đây chẳng phải chuyện làm người ta khó có thể chấp nhận. Rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp của ca sĩ YY được làm rất sinh động, được nhiều người tôn trọng. Nghiêm Húc Ninh cũng thường vây xem mấy phòng phát sóng của vài ca sĩ, cảm giác rất không tệ.

Nhưng Diệp Tự Ninh tuyệt đối là một sự tồn tại có một không hai, có thể do cái nhìn phiến diện của cậu với Diệp Tự Ninh khiến cậu nghĩ vậy, nói chung cậu không thể chịu nổi hành vi của hắn, chỉ cần có tiếng tăm nhất định, hắn sẽ không ngại mở phòng phát sóng.

Nhưng có thể bình thường một chút được không? Ngày nào cũng trang điểm chẳng khác nào một con quỷ, một người đàn ông đàng hoàng, vốn có gương mặt rất dễ nhìn, sao lại biến bản thân theo phong cách Smart(3) không chính thống lập dị như vậy chứ, tóc nhuộm màu rực rỡ, kẻ mắt, vẽ mày, tô phấn mắt, còn mặc trang phục cổ quái kỳ quặc.

Nghiêm Húc Ninh quỳ tại chỗ lạy hắn một cái có được không? Nhưng mà hắn lại có rất nhiều fan thích hắn vì thanh âm dễ nghe cùng với gương mặt thật sự không tệ kia, được rồi, cho dù là rau xanh củ cải cũng có người thích, cậu không tài nào thích nổi.

Vốn Nghiêm Húc Ninh tưởng rằng quả đầu nhuộm đủ mọi màu sắc kia là hiệu quả của webcam, nào ngờ khi tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, nhìn cái đầu năm màu rực rỡ trong gương, cậu lập tức nổi giận. Nếu không có ba mẹ ngăn cản kịp thời, thiếu chút nữa cậu đã mượn kéo cắt phăng tóc đi cho xong.

Vậy nên chuyện đầu tiên sau khi hồi phục chính là đến hiệu cắt tóc nhuộm lại.

Xét trên mặt nào đó mà nói, Diệp Tự Ninh vô cùng xứng với chức vụ ca sĩ phát sóng trực tiếp, nói đơn giản là hắn hy sinh vì nghệ thuật, chí ít Nghiêm Húc Ninh thà chết cũng không hy sinh kiểu này được. Đi theo phong cách Smart không chính thống tuyệt đối cần dũng khí.

Thảo nào hắn đi học luôn bị bắt nạt, dở ông dở thằng như thế, nếu cậu thấy được cũng sẽ mỉa mai vài câu.

“Tự Ninh, mau tới ăn chè đậu đỏ trân châu(4) đi.” Mẹ Diệp thấy Nghiêm Húc Ninh mang theo cái hòm đựng dụng cụ vẽ tranh vào phòng, bưng một bát chè đậu đỏ trân châu từ trong phòng bếp ra, đặt lên bàn trà rồi tới giúp cậu bê hòm.

“Cảm ơn mẹ.” Diệp Tự Ninh đưa hòm cho mẹ Diệp, đi tới sô pha nâng bát lên. Từ khi cậu nằm viện, đồ ăn của cậu đều do mẹ Diệp đích thân làm, mỗi ngày nấu các loại thức ăn dinh dưỡng và đồ ngọt, sợ cậu bị di chứng gì.

Trong lòng Diệp Tự Ninh thấy hổ thẹn, nhưng đối mặt với sự quan tâm gần gũi của mẹ Diệp và ba Diệp, những lời muốn nói ra nhiều lần phải nuốt trở về. Việc cậu tỉnh lại đối với hai người mà nói đúng là khiến họ mừng như điên khi mất rồi lại có được. Làm sao cụa có thể nói cho họ biết sự thật tàn nhẫn như vậy chứ?

Huống hồ “Nghiêm Húc Ninh” mới chính là người tử vong. Chỗ cậu trượt chân ở ngay trong thành phố này, mấy ngày nằm viện, cậu đặc biệt lưu ý tới kênh tin tức địa phương, trong thời sự từng có dòng thông báo nho nhỏ, cậu đã chết thật rồi, thi thể đã hóa thành tro từ lâu.

“Qua nửa tháng nữa sẽ khai giảng, vài ngày nữa con hãy đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.” Ba Diệp buông báo, bưng lên một bát chè khác, nói với Diệp Tự Ninh đang mang vẻ mặt thỏa mãn chăm chú ăn chè kia.

“Vâng, ba, con nghĩ đã không còn vấn đề gì lớn.” Diệp Tự Ninh rất ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy thì tốt, nhưng mà để đảm bảo, con vẫn phải làm kiểm tra toàn thân, đừng khiến cho mẹ con lo lắng. Lần này thiếu chút nữa con hù chết ba mẹ, sau này không cho phép coi trời bằng vung như thế nữa. Con thật không nghe lời. Ba mẹ chỉ có mình đứa con trai là con, con muốn cái gì, ba mẹ sẽ cho con, nhưng con không thể liều mạng như vậy.”

“Xin lỗi ba, sau này con sẽ không để hai người lo lắng nữa.” Diệp Tự Ninh vô cùng kính trọng hứa hẹn, cuộc sống trước đây của thân thể này rối tinh rối mù, tuy rằng không ra ngoài lêu lổng, cũng không sa đọa đến mức khiến ba mẹ đau đớn đến đứt ruột đứt gan.

“Ba tin tưởng con.” Ba Diệp thấy con trai hiểu chuyện như vậy, trong lòng không nhịn được cảm thán, lẽ nào phải trải qua một lần sống chết, con người ta mới có thể trưởng thành thật sự sao? Cái này phải trả giá rất lớn, ai cũng không nguyện nếm thử, mau mà còn có cơ hội.

Sự thay đổi của Diệp Tự Ninh trong khoảng thời gian này, ông và mẹ Diệp đều nhìn thấy tận mắt. Mẹ Diệp đã nhiều lần lén lau nước mắt, trong đó chưa đựng bao chua xót, đau đớn, càng nhiều hơn là vui mừng. Con trai họ đã thay đổi, triệt để thay đổi rồi.

Nhưng mà, mặc kệ nó biến thành bộ dạng gì, đều là con trai của họ.

*Chú thích:

(1) Tự Ninh và Húc Ninh đồng âm.

(2) Phát sóng trực tiếp trên YY là một phòng YY có thể nhìn thấy mặt người lên mic qua webcam.

(3) Phong cách Smart:

(4) Chè đậu đỏ trân châu (trân châu của TQ được làm bằng bột cọ, không phải bột năng như VN mình)