Chương 1: Viên Kẹo Màu Xanh

Bộ này, tớ sẽ đổi Tiểu Viễn thành Tiểu Thụ để cho hợp hoàn cảnh của truyện nhé, hê hê =D

.

.

.

1: Viên Kẹo Màu Xanh

- Tiểu Thụ, tôi từ lâu đã rất thích cậu rồi.

- Tiểu Thụ, tôi từ lâu đã rất thích cậu rồi.

.

.

.

.

- Ưʍ..nha...tớ cũng thích cậu lắm, Tiểu Công à....

Bên ngoài cửa, Dĩnh Thiên đứng im bên ngoài hoàn toàn vừa vặn nghe được câu nói mớ từ bé con bảo bối của mình. Cậu toàn thân cứng đờ, không ngờ tụi nhỏ mới tí tuổi mà đã...

Vệ Manh từ đằng sau đi tới, hắn vỗ nhẹ vai Dĩnh Thiên rồi nhướn cổ vào bên trong nhìn xung quanh.

- Em đứng đây làm gì vậy?

Dĩnh Thiên gương mặt khó coi, nụ cười méo mó quay sang phía Vệ Manh, khẽ thở dài.

-...Con trai mình hình như nó đang thích ai đó.

- Ồ, có phải thằng nhóc Tiểu Công không? - Vệ Manh chống tay lên hông, gương mặt vô cùng thản nhiên.

- Ừ đúng rồi, anh biết rồi à?

Vệ Manh không trả lời, hắn chỉ cười qua loa vài tiếng rồi kéo Dĩnh Thiên trở về phòng của hai người.

Ngồi trong phòng, Dĩnh Thiên cảm thấy khá bồn chồn, lo lắng. Cậu biết tuổi nhỏ này rất hiếu kỳ, chuyện gì đối với nó cũng sẽ rất lạ lẫm. Nhất là tình cảm.

Mà kỳ thực, vì sao Tiểu Thụ mới nhỏ đã nhắm trúng một tên con trai cơ chứ? Thần cupid bắn mũi tên này cũng thật chơi khăm quá rồi.

- Em đừng để ý nữa, tụi nhỏ nó rất trong sáng, chắc chắn tình cảm cũng trong sáng thôi. - Vệ Manh ngồi trên giường, laptop được đặt trên đùi hắn.

- Anh nói hay lắm, em chỉ sợ...cái tính biếи ŧɦái bị truyền từ anh qua Tiểu Thụ thôi. - Dĩnh Thiên hất mũi về phía Vệ Manh.

Hắn rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn đến Dĩnh Thiên, chẳng thèm đôi co một câu mà chỉ cười trừ. Thì đúng là vậy rồi, con trai hắn không giống hắn thì giống ông hàng xóm à?

.

.

Sáng hôm sau, Tiểu Thụ thức dậy ở trên giường, cậu bé đêm qua đã hạ sốt, đến hôm nay thì hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tiểu Thụ ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đưa tay lên trán sờ qua sờ lại thử nhiệt độ, chỗ đó lành lạnh thế là ổn rồi. Ngồi chần chừ một lúc, cuối cùng cậu cũng chịu leo xuống giường đi vào phòng tắm.

Dĩnh Thiên từ dưới bếp đi lên lầu, bước vào phòng Tiểu Thụ thì nghe tiếng nước chảy, biết là cậu bé đã thức dậy rồi.

Mười lăm phút sau, Tiểu Thụ bước ra thì thấy bộ đồng phục được để sẵn trên giường, cậu nhanh chân chạy một mạch tới đó. Trên người vẫn chưa được lau khô, còn vài giọt nước trượt từ cổ xuống ngực.

Vệ Manh bước vào phòng, thấy Tiểu Thụ đang cài khuy áo, hắn đi đến vò vò tóc con trai.

- Con trai của ba đã khoẻ chưa?

Tiểu Thụ vừa cài khuy vừa gật gật đầu, sau đó thì ngẩng mặt nhìn Vệ Manh.

- Chúng ta đi xuống lầu ăn sáng thôi baba, con còn phải đến trường nữa.

- ... - Vệ Manh nhíu mày mặc cho thằng bé đang nắm lấy tay hắn kéo đi. Bé con nói chuyện sao lại người lớn như vậy nhỉ?

Dưới bếp, Dĩnh Thiên đã bày ra một tô ngũ cốc sữa tươi cho Tiểu Thụ, bên cạnh là dĩa trứng ốp la bánh mì cho Vệ Manh.

Hai cha con người nọ bây giờ mới xuống tới nơi. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Thụ liền nhanh như chớp đeo cặp lên vai rồi chạy ra xe ngồi.

Vệ Manh với Dĩnh Thiên đều làm việc trong công ty nhà hắn, thành ra sáng nào hai người cũng chịu trách nhiệm đưa Tiểu Thụ đến trường. Một gia đình cực hạnh phúc.

Tiểu Thụ bước xuống xe, vẫy vẫy cái tay nhỏ nhỏ múp múp của mình rồi xoay người đi vào trong.

Cậu bé vừa bước qua cánh cổng vài bước liền bị thu hút bởi một hình dáng quen thuộc. Tiểu Thụ nhìn thấy Tiểu Công đang ngồi ở bậc tam cấp, hắn vùi đầu xuống cái máy chơi game trên tay.

Vừa nhìn thấy đối tượng trong lòng, Tiểu Thụ một mạch chạy tới nơi, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu còn tốt bụng đưa cho Tiểu Công cái bánh sandwich mà Dĩnh Thiên đã chuẩn bị cho mình.

- Ăn sáng đi. - Tiểu Thụ mở lời.

Tiểu Công đang chơi game đành phải dừng lại, mắt hắn liếc sang cái bánh sandwich bắt mắt mà nuốt ngụm nước bọt.

- Sao không ăn mà đưa tôi? - Tiểu Công nghiêng đầu nhìn Tiểu Thụ.

- Tớ ăn rồi, cậu ăn đi, ăn mau đi... - Tiểu Thụ nhét cái sandwich vào tay Tiểu Công.

- .... - Tiểu Công không nói nữa, hắn cầm lấy sandwich rồi cắn một miếng. Nhìn hắn ăn mà trong lòng Tiểu Thụ rất vui sướиɠ.

Cậu bé nhìn chăm chăm và hắn, sau đó thì chớp chớp mắt.

- Thế nào? Ngon không?

Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ rồi gật gật đầu. Món ăn mà hắn thích nhất chính là sandwich kẹp thịt. Cái tên nhóc này cũng quá đáng yêu rồi.

- Nếu thích thì mỗi ngày tớ sẽ làm một cái cho cậu. - Tiểu Thụ nhanh miệng đề nghị.

Nghe cậu đề nghị mà Tiểu Công muốn bật ngửa, hắn nhíu mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- Không cần đâu, phiền cậu lắm. - Tiểu Công từ chối xong liền cắn thêm miếng nữa.

- ...Hừm..sao lại phiền? - Tiểu Thụ nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt dường như bị hụt hẫng đi một phần.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó đi. Tiểu Công trong đầu thầm nghĩ, sau đó thì xoa xoa đầu Tiểu Thụ.

- Đừng để ý nữa.

- Sao không để ý được? Có phải cậu không thích bánh tớ làm không? Tiểu Công, tớ thích cậu mà, thích cậu nên mới muốn làm đồ ăn sáng cho cậu đó... - Tiểu Thụ đột nhiên hờn dỗi, gương mặt nhăn lại như khỉ con.

Tiểu Công nhìn biểu tình kia mà khẽ thở dài, miếng bánh cuối cùng cũng nuốt không trôi. Hắn lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, Tiểu Thụ vẫn không buông tha, cậu đưa tay kéo mặt Tiểu Công qua.

- Cậu nhìn đi đâu đó? Nhìn tớ đây này, Tiểu Công !!!!!

Reng reng reng. Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên inh ỏi. Tất cả học sinh ở sân trường đều lập tức chạy ù lên lớp.

Tiểu Công cảm thấy ông trời đã cứu mình, hắn đứng dậy phủi bụi ở quần, một tay cầm cái máy game của mình, một tay kéo Tiểu Thụ đi.

Tiểu Thụ mặc cho Tiểu Công nắm tay mình lôi đi lên lớp, miệng cậu vẫn không ngừng lại.

- Tiểu Công đáng ghét, cậu là đồ đáng ghét.

- Tiểu Công lưu manh, thất hứa. Rõ ràng bảo thích người ta mà bây giờ như vậy...

- Tớ không thèm thích cậu nữa, đồ....

Tiểu Công chợt dừng lại, Tiểu Thụ nãy giờ chỉ mãi huyên thuyên nên không để ý, thành ra chóp mũi cậu đυ.ng phải lưng của hắn một cái.

Tiểu Thụ dừng bước, xoa xoa cái mũi, gương mặt vẫn hờn dỗi, ngẩng đầu liếc lạnh Tiểu Công một cái.

- Cái mũi của tớ....đau quá đi. - Tiểu Thụ thở hắt ra một hơi.

Tiểu Công trong lòng chẳng biết phân xử làm sao, cái tên nhóc này lắm mồm mà thật sự là không nỡ trách. Cậu ta cũng chỉ đang hờn dỗi vô cớ thôi.

Cớ sao mình lại cảm thấy Tiểu Thụ có chút đáng yêu dù rất phiền phức thế này nhỉ?

Hắn nghĩ rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra cái viên kẹo màu xanh dương đưa trước mặt Tiểu Thụ, sau đó ho khan vài tiếng.

- Lúc nãy...ừm có người cho tôi kẹo, mà tôi không thích ăn đồ ngọt. Ăn đi, ăn rồi thì hết giận nhé?

Lúc này, cơ mặt Tiểu Thụ dãn ra đôi chút, ánh mắt cũng bớt giận dỗi, thay vào đó là sự vui sướиɠ khó tả. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay nhận lấy viên kẹo.

- ...Cảm ơn cậu, tớ thích ăn kẹo này lắm. - Tiểu Thụ cầm viên kẹo rồi ngẩng mặt mỉm cười với Tiểu Công.

Haiz, cậu thích là tôi mừng lắm rồi, cái đồ lắm chuyện này. Tiểu Công khẽ thở dài trong lòng, sau đó dẫn Tiểu Thụ đi lên lớp.

- Đi mau thôi, vào trễ cô sẽ la đó.

Dứt lời cả hai cũng chịu im lặng mà trở về lớp.

Vào đến lớp, bọn học sinh vẫn như cũ nhốn nháo vì chưa có giáo viên vào trông. Tiểu Thụ với Tiểu Công không quan tâm lắm, cả hai ngồi vào chỗ của mình.

Tiểu Công tiếp tục lấy máy game ra chơi, còn Tiểu Thụ thì cầm viên kẹo cất vào hộp bút của mình.

- Cậu đang chơi gì thế? - Tiểu Thụ ngồi nhàn rỗi liền sán lại gần chỗ Tiểu Công ngó nghiêng.

Tiểu Công vốn đang tập trung diệt quỷ, đôi mày hắn chau lại một chút, vì quá tập trung mà hắn không nghe Tiểu Thụ hỏi.

- Tiểu Công, cậu đang chơi trò gì ? - Tiểu Thụ kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Nhưng lần này vẫn như trước, Tiểu Công không đáp lại câu hỏi của cậu.

- Ơ này, trả cho tôiii... - Cái máy game nháy mắt đã biến mất khỏi tay Tiểu Công, hắn bất ngờ nhìn sang Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ đang giữ cái máy trong tay, le lưỡi trêu hắn.

- ...Cậu cứ chăm chăm vào nó mà không trả lời tớ gì cả.

- Đang chơi mà...Tiểu Thụ, trả tôi mau. - Tiểu Công nghiêm mặt lại.

Tiểu Thụ vốn dĩ định đùa một chút, không ngờ Tiểu Công hắn lại phản ứng thái quá làm cho cậu cũng mất cả hứng, tiện tay đặt cái máy game trên bàn.

- ..........

Tiểu Thụ không nói gì nữa, Tiểu Công thì lại cảm thấy mình hơi quá đáng, vừa định bắt chuyện thì cô giáo vào lớp.

Suốt cả buổi học, Tiểu Thụ không hé môi một lời. Đứa bạn bàn trên cảm thấy được một ngày có thể yên tĩnh một chút.

Ngược lại, Tiểu Công thì như bị một đám mây đen ám lấy, hắn cũng không vui vẻ gì cả. Đến khi chịu không được, hắn đành ghi một mẩu giấy nhỏ đưa cho Tiểu Thụ.

- Giận ư?

- Không có.

- Ngày mai có sandwich không?

- Hỏi làm gì?

- Có thể làm cho tôi một cái không?

Đọc tới dòng này, khoé môi Tiểu Thụ lại cong lên, nhìn nó rực rỡ như ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Cậu quay sang phía Tiểu Công, mỉm cười nhìn hắn.

- Được, mai tớ sẽ làm cho cậu một cái.

Lúc này trong lớp học vốn đang yên lặng, Tiểu Thụ ngược lại không để ý thành ra âm lượng câu nói có hơi lớn.

Cô giáo trên bảng hắng giọng. - Tiểu Thụ, làm cái gì đó?

- Dạ làm sandwich ạ. - Tiểu Thụ không ngần ngại trả lời.

Cô giáo -.....

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Thụ sắp xếp tập vở vào ngăn bàn rồi tiện tay lấy viên kẹo hồi sáng ra lột vỏ ăn.

Đa Đa ngồi bên cạnh cậu thấy cậu ăn kẹo liền đi tới gần, mỉm cười nói chuyện.

- A dạo này nhiều người ăn kẹo này lắm ý.

- Ừ kẹo này rất ngon nha. Tớ thích lắm.

- Hì hì ừ. Kẹo đó cậu mua hả Tiểu Thụ ?

Tiểu Thụ nhìn Đa Đa rồi lắc đầu. - Có người cho tớ.

- Ồ ai thế?

- Tiểu Công đó. Cậu ấy bảo có người cho cậu ấy kẹo, cậu ấy không ăn nên đã cho tớ.

Đa Đa nghe cậu nói, cô bé đứng ngẩn người một chút rồi lắc đầu.

- Đâu có, hồi sáng tớ thấy Tiểu Công vào canteen trường mua kẹo này mà. Tớ đứng bên cạnh luôn đó. Lúc đó hơi ngạc nhiên, người như Tiểu Công làm sao mà ăn kẹo này được chứ, hoá ra là mua để cho cậu à. - Đa Đa vừa nói vừa cười.

Tiểu Thụ nghe cô bé nói mà trái tim trong ngực nhảy cẩng lên vui sướиɠ. Cậu chào tạm biệt Đa Đa rồi chạy vọt ra khỏi lớp.

Ngoài này, Tiểu Công đang cầm máy game chơi một chút, tiện thể chờ Tiểu Thụ đi ra. Từ xa, hắn nghe tiếng chạy bình bịch, ngẩng lên thì thấy Tiểu Thụ ôm lấy mình cười hớn hở.

- Được rồi, đi về thôi.

- ...Ừm nha~. Ngày mai tớ sẽ mang sandwich lên cho cậu. - Tiểu Thụ vừa nắm tay Tiểu Công vừa cười toe toét.

Tiểu Công hắn ngoài mặt vẫn lạnh tanh như thế nhưng kỳ thực, trong lòng cảm thấy rất vui.