Chương 1

(1).

Cô và hắn vốn không quen biết, cũng không có mối liên hệ nào. Nói cách khác, đây chính là định nghĩa của cụm từ: "người dưng xa lạ".

Cho đến một ngày, hắn uống rượu say xỉn tông chết cha cô. Cố gia vì muốn bảo toàn danh tiếng nên đã sai người mang tiền đến hỏi cưới cô, đồng nghĩa với việc muốn gia đình cô ém chặt chuyện này lại, tuyệt nhiên không truyền ra ngoài.

Gọi là gia đình, nhưng cô mất mẹ từ lúc mới sinh ra, cha cô là một gã cờ bạc rượu chè suốt ngày chỉ biết ra tay đánh đập cô. Cô dì chú bác, gần như cả dòng họ này đều ghẻ lạnh cô. Vậy nên ngay khi nghe cô có người hỏi cưới, lại vì thế có được khoản tiền kếch xù, bọn họ tuyệt nhiên đồng ý.

Dưới cuộc mua bán trên danh nghĩa cầu hôn, cô, Quan Tư Mặc, buộc phải gả cho đại thiếu gia của Cố gia - Cố Lăng Thần.

Đêm tân hôn, cô ở trong phòng đếm tiền mừng, hắn ở bên ngoài mời rượu tiếp khách.

Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, chiếc váy rất vừa vặn, còn làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể cô, vô cùng lộng lẫy. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được thấy một căn nhà nguy nga tráng lệ đến thế, được làm nhân vật chính trong một hôn lễ mà chỉ nhìn thôi người ta sẽ phải thốt lên: "Ôi! Thật là hoang phí mà!", được khoác lên người chiếc váy đẹp nhất trong bộ sưu tập nổi tiếng, trở thành hoàng hậu mà ai ai cũng thèm khát.

Điều tuyệt vời hơn cả là: Được ôm cả đống tiền trong tay, ngửi mùi tiền mới cứng thơm nức mũi, đúng thật là hạnh phúc quá đi!

Cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân điển trai bước vào. Hắn rất cao, phải đến tận 1m9, diện bộ vest màu đen đầy vẻ lịch lãm, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn cô tràn đầy ẩn ý. Hắn chính là Cố Lăng Thần - đại thiếu gia của Cố gia, cũng là CEO của tập đoàn Cố Thị.

"Hi!" -Cô giơ hai ngón tay biểu thị ý chào, sau đó quay lại với đống tiền đang đếm dở.

Ánh mắt hắn quét qua người cô rồi dừng lại trên tay cô, sau đó lạnh lùng cất tiếng:

"Ra ngoài!"

"Gì?" -Cô tròn mắt. "Tại sao tôi phải ra ngoài? Đây là phòng của tôi, Cố phu nhân nói tôi ở đây, anh dựa vào cái gì đuổi tôi ra?"

"Dựa vào căn phòng này là của tôi!" -Hắn nâng cằm cô lên, đột nhiên sau đó bóp chặt miệng cô. "Thứ đàn bà dơ bẩn như cô mà cũng đòi bước chân vào Cố gia? Nếu không phải đêm đó tôi bị người ta chuốc rượu, thì kẻ hà tiện như cô đừng mong có ngày hôm nay!"

"Bỏ cái tay của anh ra! Anh nói tôi không có ngày hôm nay, chẳng phải tôi có rồi đấy sao? Anh nói tôi không có cửa bước vào Cố gia, chẳng phải tôi vào được rồi đấy sao? Thứ đàn bà dơ bẩn mà anh nói, rốt cuộc vẫn có thể làm được điều mà anh cho là không thể. Ngạc nhiên không?"

Cố Lăng Thần bị những lời nói sắc bén của cô làm đứng hình giây lát, hắn khẽ nhếch môi, ngón tay trỏ di di trên mặt cô, vuốt qua sống mũi cô, dừng lại giữa đôi môi đỏ mọng của cô mà cất giọng trầm khàn:

"Cô tưởng chỉ vài câu nói là có thể qua mặt tôi sao? Được! Nếu đã là vợ chồng, thì cũng nên làm chuyện vợ chồng nên làm chứ?"

Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên giọng nói thanh nhã:

"Đừng có mơ! Tôi và anh kết hôn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh. Anh có thể yêu ai tuỳ thích, dẫn tình nhân về đây cũng được, chúng ta không can thiệp đến nhau, nước sông không phạm nước giếng!"

"Cái cô cần là tiền?"

Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn cười.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt hắn lạnh băng, buông ra những lời của kẻ nhìn xuống:

"Cha cô mất chưa được một tháng, cô đã đồng ý vội vàng lên xe hoa, không sợ mang tiếng bất hiếu ư?"

Cô lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên như không, trong ánh mắt như hiện lên một tia lấp lánh:

"Tôi phải cảm ơn anh ấy chứ! Nhờ có anh mà tôi mới thoát khỏi lão già đó, thoát khỏi cái dòng họ chết tiệt này, không những thế còn được bước chân vào Cố gia, hưởng vinh hoa phú quý!"

Cố Lăng Thần không nhịn được nhếch môi cười một cái, sau đó đẩy cô nằm ngã vật trên đống tiền, ép sát hông cô bằng hai đầu gối, hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, cô ngửi thấy mùi thảo mộc nhẹ nhẹ bay vào mũi, cảm nhận được sức nặng của hắn đè lên thân mình, mơ hồ nghe thấy tiếng hắn thì thầm:

"Khá thú vị đấy! Đã thích vào Cố gia như vậy, còn không mau hoàn thành nghĩa vụ của một vợ hiền dâu thảo?"

Quan Tư Mặc nghe vậy liền bừng tỉnh, cô chỉ khẽ cười, đôi tay thon thả vuốt ve tấm lưng vạm vỡ của hắn.

"BỐP"

Cố Lăng Thần đang cao hứng bỗng quỳ thụp xuống. Nơi hạ bộ đang căng cứng bỗng bị cô đá đau đến điếng người. Hắn chỉ biết quỳ đó cắn răng, tay ôm "thằng em" của mình mà run rẩy.

Cô ngồi dậy nhìn bộ dạng đáng thương của hắn không ngừng cười bò, càng làm hắn tức giận đến đỏ mặt.

" Hơi mạnh hả? Thực sự xin lỗi anh tôi chỉ là..."

"Câm miệng!"

"Haahaa! Tên anh là gì nhỉ? Chết tôi quên mất tên anh rồi!"

"Thứ đàn bà dơ bẩn!"

"À hình như tôi nhớ ra rồi! Hân hạnh làm quen với anh, Cố Lăng Thần...!"