Chương 1: Phẫu thuật thay tim

Từ khi có nhận thức về cuộc sống, Thụy Vũ đã hiểu bản thân không có cha. Cô bé chỉ có duy nhất người mẹ xinh đẹp sớm hôm chăm sóc, bầu bạn cùng nhau.

Năm Thụy Vũ mười tuổi, một ngày nọ trong nhà đột nhiên loạn xạ cả lên.

Mấy người phụ nữ trung niên lạ mặt bất ngờ xông vào nhà, một nhóm đập phá đồ đạc, nhóm còn lại đánh đẫm túi bụi vào người mẹ Hồ. Bọn họ ác độc đến mức dùng kéo cắt phăng mái tóc dài đen nhánh của bà. Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng được mẹ trân quý giữ gìn chẳng mấy chốc bị cắt nham nhở như chó táp, xấu xí không nỡ nhìn.

Đến đứa trẻ như Thụy Vũ cũng không được buông tha, một phụ nữ trung niên dữ dằn lao vào tát một cái thật mạnh trên gò má gầy gò hốc hác của cô bé.

"Đồ con hoang!"

Mẹ Hồ bắt chấp thương tích trên người, nhào đến ôm lấy con gái vào lòng. Bà cắn răng tiếp nhận tất cả đấm đá, mắng nhiếc, đai nghiễn và cả sự oán giận của đám phụ nữ lạ mặt.

"Đồ hồ ly tinh chuyên đi giật chồng người khác!"

“Nếu không cút khỏi Lâm Hà, tao sẽ cho người tạt a-xít không những mày mà cả con gái mày nữa."

"Mày có giỏi thì báo cảnh sát. Khi đó đừng hòng còn con đường sống ở khắp nước Nam này."

Mấy người phụ nữ đanh đá đánh xong còn chưa hả giận, nán lại nhục mạ mẹ con Thụy Vũ đủ điều, đã vậy còn phun nước bọt lên người hai mẹ con trước rời bọn họ khỏi căn nhà nhỏ ngổn ngang như một bãi chiến trường.

Hàng xóm đứng bên ngoài thật đông nhưng chẳng ai buồn giúp. Người làm vợ nào cũng căm ghét người thứ ba, chồng họ muốn tiến lên giúp đều bị vợ ngăn cản không cho vào nhà mẹ con Thụy Vũ.

Người thứ ba bị đánh chết là đáng đời!

Mặt mày Thụy Vũ tái xanh vì căn bệnh tim bẩm sinh quái ác, ôm ngực khó thở: “Chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Bọn họ là ai?"

Mẹ Hồ vẫn còn bần thần, trên mặt và khắp người toàn vết máu ứ đọng, run rẩy ôm lấy con gái: “Con đừng sợ! Chúng ta rời khỏi Lâm Hà, sau này sẽ không về đây nữa.”

Thụy Vũ hồi phục tinh thần sau cơn chấn kinh thì uất ức khóc lên: “Bọn họ nói mẹ là hồ ly tinh. Con không tin, mẹ không phải như vậy, phải không mẹ?"

Nước mắt của con gái khiến lòng mẹ Hồ đau gấp trăm lần mấy vết bầm dập trên da thịt, bà chảy nước mắt lắc đầu, luôn miệng khẳng định: “Không phải! Chúng ta mới là người đến trước. Chúng ta không phải như họ nói.”

Mẹ con Thụy Vũ yên lặng rời khỏi Lâm Hà trong đêm, trở lại quê hương Cỗ Đô nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ Hồ.

Rời Lâm Hà, cuộc sống mẹ con Thụy Vũ chật vật hơn trước gấp trăm lần. Mẹ Hồ trước nay chỉ quen làm việc công văn, ngồi phòng máy lạnh. Hiện tại không có công ty hay tổ chức nào dám nhận bà nữa. Bà đành phải làm công trong siêu thị, dỡ hàng hay khiêng đồ nặng đều phải tận lực làm để kiếm tiền nuôi con gái.

Không biết thế lực của đám người kia lớn đến thế nào, có thể ép mẹ con Thụy Vũ đến bước đường cùng.

Mỗi khi tan học về nhà, Thụy Vũ đều ngồi ngay vào bàn học, làm cho hết bài tập ngày hôm đó. Buổi chiều cô bé giúp mẹ thổi cơm, nấu món ăn đơn giản. Buổi tối mẹ Hồ về đến nhà đã có cơm ngọt canh ấm dọn sẵn trên bàn.

Mẹ Hồ thường yêu thương nhìn con gái hoặc là thông qua ánh mắt của cô để nhìn một người nào khác. Bà cũng thường tự trách, nếu năm đó trong lúc mang thai cẩn thận một chút thì Thụy Vũ đã không sinh ra với khiếm khuyết ở trái tim.

Thụy Vũ còn nhỏ đã hiểu bản thân không thể sống lâu. Mẹ của cô cũng vì chuyện này khóc thầm mỗi đêm. Mỗi khi lên cơn đau tim khó thở, sức lực của Thụy Vũ đột nhiên mạnh đến nỗi có thể búng như con tôm từ bên này vọt sang bức tượng bên đối diện. Người không biết có thể cho đó là quái dị, bị tà ma nhập thể. Người trong ngành y thì hiểu rõ, bệnh nhân khó thở có thể làm được mọi điều mà người thường không tài nào tưởng tượng được. Những hành động vô thức ấy là do con bệnh cố gắng giành lấy dưỡng khí quý giá để đưa vào cơ thể.

Thụy Vũ mang theo căn bệnh tim quái ác ngày càng trở nặng. Nó hành hạ cô bé suốt một năm đầu trú ngụ ở Cố Đô. Vì phải ra vào bệnh viện liên tục khiến cô bé mười tuổi không thể tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường.

Ban đêm trằn trọc nằm trên giường bệnh, Thụy Vũ vẫn thường nghe mẹ Hồ thì thầm khấn vái cùng trời cao, nếu để con gái sống trọn kiếp người thì dù bà có mất mạng cũng không tiếc.

Vào ngày sinh nhật mười một tuổi, Thụy Vũ nằm trên giường bệnh cố gắng mỉm cười thổi nến trên bánh sinh nhật. Các cô y tá và mẹ Hồ vây quanh giường bệnh hát bài ca mừng tuổi mới.

Đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng của cô rồi!

Bánh kem còn chưa kịp cắt, mẹ con Thụy Vũ nhận được một tin chấn động. Bác sĩ thông báo đã tìm được một trái tim phù hợp với cô!

Người hiến tạng là một cô gái trẻ vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Cô kiên quyết để khuyết danh vì không muốn để bất kỳ ai liên lạc cùng gia đình, không muốn kéo dài thêm nỗi đau mất người thân của họ.

Thụy Vũ được đẩy vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm.

Cơ hội tìm được trái tim phù hợp để ghép cho trẻ em là chuyện gần như không tưởng. Tuy thông số của người cho và người nhận đều hòa hợp, là một ca cực kỳ hiếm gặp, nhưng điều này cũng là áp lực đè nặng trên vai các bác sĩ. Tinh thần họ đều căng như dây đàn, chỉ sợ có điều sơ suất sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhi và uy tín bệnh viện nhân dân Cố Đô, cũng như uổng phí tấm lòng của người hiến tạng.

Các y tá và điều dưỡng đều vui mừng thay cho mẹ con Thụy Vũ. Hoàn cảnh mẹ đơn thân nuôi một đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh thật quá đáng thương. Bọn họ nếu có thể giúp được gì thì đã giúp hết mình. Chẳng qua cái bọn họ cần thật sự quá hiếm. Không ngờ ngay giờ khắc quyết định lại có kỳ tích xuất hiện.

Kỳ tích cũng giống như định luật bảo toàn năng lượng, niềm vui xuất hiện bên này thì nỗi buồn sẽ dày vò tiêu hủy phía bên kia.

Người bên phía Thụy Vũ vui mừng. Người bên Quỳnh Như đều chết lặng. Đặc biệt là bạn trai cô, Lý Lam Hiên.