Chương 1

Cuối thu, trên vùng núi cao Đông Ngạc bắt đầu trở lạnh, thời tiết lạnh dần nên mới chập tối dân bản địa đã thắp đèn ở trong nhà.

Bởi vì địa hình quanh co gập ghềnh, đường núi toàn sỏi đá lại cách xa nơi thành đô nên nơi đây đúng chất là vùng núi hoang vu hẻo lánh, địa hình xấu lại kém phát triển.

Những ngọn cây đại thụ cao lớn chọc trời vươn lên chín tầng mây không ngừng đung đưa trước gió lạnh.

Trong núi rừng bao la bất tận vốn dĩ không thấy được hơi thở của con người đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân dồn dập.

Thẩm Thanh khom người lại co chân cố chạy thật nhanh qua từng nhánh cây rừng, nhưng ngặt nỗi mấy ngày nay cậu không bỏ cái gì vào bụng nên bây giờ chạy rất đuối sức. Phía đằng sau, không xa có một đám người mang theo đèn pin cùng với chó nghiệp vụ truy lùng cậu.

Những nhánh cây rừng khô cứa vào má, da thịt làm Thẩm Thanh đau đớn, hai tay còn bị còng nên cậu không thể chạy xa được, lại còn chạy trên địa hình rừng cây rậm rạp, chẳng mấy chốc cậu đã vấp té lăn xuống một hốc cây khô.

Vừa đúng lúc ngã xuống, đám người sau lưng cũng đuổi tới.

Chó nghiệp vụ bắt đầu đánh hơi mùi ở xung quanh.

Thẩm Thanh lo lắng nhìn đám người đang truy lùng ở trên đỉnh đầu, cậu cắn chặt môi, cố bẻ trật khớp ngón tay cái của mình, môi mỏng bị cậu cắn chặt tới nỗi bật máu vì quá đau, mồ hôi mỏng túa ra trên trán.

Tiếng xương khớp bị trật làm cậu đau tới nỗi choáng váng, cuối cùng cũng rút được một tay ra khỏi còng tay.

Tiếng kim loại va vào nhau thu hút sự chú ý của đám người kia.

Thẩm Thanh nén đau, ôm tay khom người chạy trốn, đám người kia cũng phát hiện ra, lập tức đuổi theo.

Đến tận lúc Thẩm Thanh chạy tới một con thác lớn, đám người kia đã đuổi tới sát nút.

Cậu không hề do dự vẫn chạy về phía trước.

“Đứng lại!!!”

Tiếng hò hét vang lên ở đằng sau, nhưng Thẩm Thanh không thèm quan tâm, cậu vẫn cố chạy tiếp.

“Mau đứng lại!!”

Những tiếng hét phẫn nộ như xé rách màn đêm, tiếng nước ở thác chảy siết dường như át đi những giọng nói ấy.

Trước mắt Thẩm Thanh là con thác lớn sâu thẳm.

Đoàng!

Một tiếng động lớn vang lên, Thẩm Thanh cảm nhận được đau nhói ở bắp đùi mình.

Viên đạn bắn ra rất chuyển, không sai lệnh ghim thẳng vào bắp đùi cậu. Thẩm Thanh khuỵu xuống thở hổn hển, cậu ôm đùi của mình cố nén cơn đau nhói dữ dội đang bắt đầu lan ra khắp cơ thể.

Tiếng tim đập loạn trong ngực làm cậu phát cáu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm người đàn ông ở phía xa, trên tay gã còn đang cầm một khẩu súng trường.

“Mau dừng lại cho tao.”

Gã đàn ông đanh mặt giơ họng súng lên cảnh cáo cậu.

Nhưng Thẩm Thanh không hề sợ hãi, cậu oán giận nhìn chằm chằm gã, sau đó không hề do dự nhảy thẳng xuống thác nước bên dưới.

“Mẹ kiếp!”

Vài tên đàn ông ở đằng sau tức giận hò hét.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng lại vang lên sượt qua vai với cổ của Thẩm Thanh, nhưng nó chẳng thể cản được cơ thể đang rơi thẳng xuống dưới thác nước.

Cho dù bị đạn bắn trúng rất đau nhưng chẳng đáng một phần với việc rơi xuống thác nước cao cả nghìn mét.

Thẩm Thanh đoán chừng, phen này mình chết chắc rồi. Lực của thác nước rất dữ dội, áp lực cả nghìn tấn ép chặt nội tạng cậu, bọt nước, thi nhau tràn vào mũi, miệng của cậu.

...

Lúc Thẩm Thanh mơ màng hé mắt, cậu phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Cậu bị trói ở bên một cái cột nhà, xung quanh có một đám người không ngừng nhìn cậu chỉ trỏ.

Vết thương bị đạn bắn ở bắp đùi làm cậu vô cùng đau đớn.

Cho dù cố căng mắt ra nhìn để tỉnh táo lại cũng không thể, tiếng nói chuyện của đám người kia rì rầm làm cậu nhức đầu vô cùng. Họ nói tiếng lóng địa phương rất khó nghe.

Xung quanh, người ngày một đông thêm cũng chẳng ai tới gần giúp cậu, Thẩm Thanh cắn môi rêи ɾỉ khẽ cựa quậy hai chân xem còn dùng được không, nhưng vô dụng.

Mặt trời qua đỉnh đầu chẳng mấy chốc đã sắp lặn, thời tiết cuối thu không dễ chịu, nhất là vào ban đêm ở trên núi non hẻo lánh như vậy.

Đám người xung quanh hết vơi lại đầy, sau cũng dần vãn đi.

Cuối cùng, Thẩm Thanh kiệt sức, chỉ có thể bất lực rũ đầu xuống. Trước mắt quanh cuồng, chao đảo, cả người cậu lạnh run lên, đôi môi cũng dần khô khốc.

Bất chợt cậu lại nghe được một giọng nói của ai đó.

“Đúng rồi, tôi sẽ mua người đó.”

Người này nói giọng phổ thông pha lẫn địa phương tuy hơi khó nghe nhưng vẫn có thể hiểu được đôi chút.

Mua?

Mua ai?

Thẩm Thanh không gắng gượng được nữa sớm đã thϊếp đi. Cậu màng phát hiện mình bị ai đó vác ở trên vai, cho dù muốn dãy dụa, muốn chống cự cũng chẳng nhấc nổi mí mắt.