Chương 1: [Alexander. Brando ]

Khi Alexander. Brando vừa tròn mười hai tuổi, dân bản xứ đã coi hắn là một người đàn ông chân chính.

Hắn sinh hoạt ở một thôn trang nhỏ toàn đồng ruộng mang đậm phong cách phía Nam Italy, mười hai tuổi năm ấy liền có gan cầm súng săn sói. Một mình lên núi phía sau thôn trang đi săn bắn, hơn nữa vào nửa đêm, kéo một con sói máu chảy đầm đìa trở lại thôn được dân bản xứ khen ngợi hết lời.

Nhưng kỳ quái là Alexander. Brando không có khuôn mặt "nông dân" thô lỗ như người Sicily phía Nam Italy (1) mà lại có khuôn mặt cao quý tinh xảo pha nét Latin của người Anglo. Saxon (2) —— tóc dài màu đỏ, hơi hơi cong, nước da trắng, cằm nhỏ, còn có ánh mắt sâu tản ra ánh sáng khác thường, thân hình cao lớn. Nhìn từ xa chỉ thấy rất đẹp, khiến cho người khác ngưỡng mộ. Cũng bởi vậy, cho đến lúc trưởng thành hấp dẫn rất nhiều người.

Nhưng nếu đứng gần một chút, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mắt hắn có màu xanh trời nhạt pha lẫn chút tím, nhất là khi ánh mắt xinh đẹp kia nhìn về phía mặt trời sẽ cảm thấy có thể hắn chính là hóa thân của thần mặt trời Apollo.

Cha hắn —— một lão thợ săn nóng nảy đã từng vừa uống rượu ngọt tự ủ vừa cười nói —— nhất định là tổ tiên của tao bị một thằng Anh đẹp trai nào đó * gian, bằng không sao có thể sinh ra thằng con như đàn bà thế này? !

Nhưng đừng hiểu lầm. Brando của chúng ta hiện tại đã là thiếu niên 15 tuổi bảnh bao. Mà hắn cũng bởi vì một số nguyên nhân, không còn ở quê hương Sicily của mình nữa mà đi đến "Khu bếp âm phủ" (3) gây dựng một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này Brando dùng để buôn lậu dầu ô liu cùng với tơ lụa phương Đông. Nói tóm lại, cuộc sống của Brando không tồi, giữ khuôn phép, xem như là một ông chủ gương mẫu.

Mà nguyên nhân hắn rời nhà đi làm người ta chấn động:

Ở Sicily Italy, nhất là khoảng cuối thế kỷ mười chín đến đầu thế kỷ hai mươi, tổ chức phản động dường như khống chế được cả khu Sicily, bọn họ tự xưng là [chính phủ thứ hai], mà quan viên chính phủ muốn lột tiền từ nhân dân cũng không thể không dựa vào các tổ chức phản động.

Brando ban đầu không gọi là Alexander. Brando, cha của hắn —— chúng ta đoạn trước đã nói qua, là một lão thợ săn tính tình nóng nảy, làm một ít công việc nông trường, bởi vì có xích mích với một tên bụi đời nào đó trong tổ chức phản động đến thu phí bảo kê nên liền lấy súng săn một phát bắn chết tên kia.

Brando lúc ấy ngay tại phía sau, trơ mắt nhìn người kia óc phun tung toé, nhưng hắn lại không biểu tình xem hết cả quá trình.

Ông chủ của tên bị bắn chết kia cảm thấy danh tiếng của mình bị sỉ nhục nên buổi tối liền tìm người gϊếŧ cha của Brando.

Dùng thủ đoạn nhờ cảnh sát địa phương bắt Brando lại, bởi vì hắn đã mười hai tuổi, cũng biết sử dụng súng săn, cho nên tổ chức phản động liền vu oan là Brando nhất định cũng tham dự —— nhưng thật ra là sợ Brando khi lớn lên sẽ trả thù cho cha.

Họ hàng của Brando nghĩ cách đem giấu hắn đi, lén đưa đến Mĩ, Brando tự đổi tên là Alexander. Brando, hơn nữa ở "Khu bếp âm phủ" Newyork tốn chút tiền làm một cửa hàng nhỏ —— cũng chính là tiệm tạp hóa thực phẩm, đặc biệt chuyên buôn lậu dầu ô liu cùng tơ lụa phương Đông, cũng nhập khẩu một ít lạp xưởng Italy, pho mát, rượu nho cùng chân giò hun khói.

...

Lúc trở về cũng đã sắp đến nửa đêm, hôm nay không có việc gì, Brando quyết định đóng cửa ra ngoài đi dạo một vòng.

Khu này có rất nhiều kỹ nữ giá rẻ, Brando tuy rằng cuồng dã bất kham, nhưng trên nhiều khía cạnh vẫn là một nam nhân Italy truyền thống, hơn nữa ở khoản giường chiếu rất bảo thủ, không thích giống mấy người Mĩ đem toàn bộ tiền tiêu ở trên người kỹ nữ.

...

"Buông... ! Buông... !"

Brando đang cầm một con dao dài muốn cắt một ít lạp xưởng bỏ đầy bụng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ.

Brando híp con ngươi màu tím nhạt, đây là [lãnh địa cái chết đen] nổi tiếng. Ở đây đều là côn đồ, thủy thủ, những thành phần coi rượu như mạng sống cùng kỹ nữ giá rẻ. Mấy chuyện gϊếŧ người phóng hỏa xảy ra như cơm bữa, cho nên mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng hôm nay Brando muốn xem ai đang làm gì.

Brando cầm con dao sáng loáng không tiếng động hướng tới nơi phát ra âm thanh, ngay tại trong xưởng bỏ không nhìn về phía Nam của tiệm tạp hóa, trong xưởng chất đầy hàng hóa của mấy cửa hàng xung quanh.

"Buông! ! !"

"Nhóc con, để chú đây thương ..."

Brando giật nhẹ môi, thấy một tên béo mặc cảnh phục đang cố gắng cưỡиɠ ɧϊếp một đứa trẻ thân hình nhỏ xinh.

Hiển nhiên chưa làm gì được vì đứa trẻ kia liều mạng giãy giụa.

Brando thoáng hiện lên một nét cười lạnh, cầm lấy con dao nhanh chóng đi tới, không nói hai lời, liền dùng cán dao đập lên cái đầu trụi lủi như ven bờ Địa Trung Hải của tên cảnh sát.

"A... Ngô!"

Đứa trẻ kia vừa định hét to, Brando liền đưa tay che miệng cậu lại, mặt không chút thay đổi nói "Không được kêu."

Giọng nói của Brando luôn lạnh lùng, mang theo tố chất của quý tộc Anh quốc.

Đứa trẻ gật gật đầu, đưa tay tự che kín miệng của mình.

"Lại đây." Hiện tại mấy con quỷ rượu, kỹ nữ cùng nhóm đàn ông độc thân kia cũng đã đến quán bar rồi, hẳn là sẽ không ai thấy —— không, là tuyệt đối không ai thấy.

Brando cười lạnh một tiếng, "Lại đây, nhóc con, giúp tôi đem tên cảnh sát này ra phía sau xưởng đi."

"Được!" Thanh âm đứa trẻ kia thực yếu, bàn tay vươn ra cũng rất nhỏ, Brando trong lòng vô cùng hài lòng.

Hai người đem tên cảnh sát vứt ra phía sau khu xưởng, nhờ có ánh trăng mà nhìn rõ tên đàn ông này, diện mạo đáng khinh, vẻ mặt dữ tợn.

"Gã ta ức hϊếp cậu?" Brando trầm giọng hỏi.

Đứa trẻ lắc đầu "Tôi liều mạng giãy giụa, hắn cũng chưa hôn được."

Brando giật nhẹ môi, đưa tay vén lọn tóc quăn màu đỏ ra sau tai, nhìn nhìn bốn phía sau đó nhìn thẳng đứa trẻ trước mắt, "Chúng ta nhất định phải gϊếŧ hắn."

"Nhưng mà... tôi chưa từng gϊếŧ người..." Đứa trẻ kia nhát gan chớp chớp hai mắt thật to.

Khóe miệng Brando lộ ra ý cười lạnh lùng nhưng giọng nói lại dịu dàng, "Bé ngoan, gϊếŧ người không phải trời sinh đã có, cậu phải học một chút."

"Nhưng vì sao chúng ta phải gϊếŧ hắn?"

"Nếu không gϊếŧ hắn, từ nay về sau cậu đừng mong có được cuộc sống yên ổn, hiện tại cảnh sát cũng không tốt đẹp gì... Yên tâm, tôi biết cậu lo lắng cái gì, đừng sợ, không có việc gì, khu này người chết nhiều lắm, chỉ cần không có người thấy, chúng ta sẽ không sao hết."

Đứa trẻ kia nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Brando đưa thay sờ đầu cậu, "Xem tôi gϊếŧ người thế nào, nhớ kỹ, không được khóc, không được hét to, còn nữa, đàn ông thì không rơi nước mắt!"

Đứa trẻ kia còn thật sự nghiêm túc gật đầu "Tôi là đàn ông! Tôi sẽ không rơi nước mắt!" Nói xong liền dùng hai tay mảnh khảnh che miệng mình lại.

Brando lấy ra một cái khăn lông ngắn nhét vào miệng tên cảnh sát, dùng dây thừng trói xong xuôi, sau đó giơ dao lên chém tên cảnh sát. Đầu tiên là đem hai chân tên này chặt rời ra, sau đó đến đầu gối, cẳng chân. Sau đó từ đùi trở lên, đem đùi cắt rụng. Bộ dạng tên cảnh sát này rất mập, trên người Brando đều vã mồ hôi, sau đó một nhát tiếp một nhát cắt lên trên... Brando tuy rằng nhìn qua thì hào hoa phong nhã giống một quý công tử, kỳ thực khí lực rất lớn, còn chưa chặt đến đầu, gã ta đã sớm trở về Tây Thiên, Brando tiếc nuối thở dài một tiếng, trên mặt đất cũng bị thịt nát cùng với ruột phun tung toé biến thành máu chảy đầm đìa, dính nhớp nháp.

Brando cầm lấy con dao dính đầy máu tươi, thanh âm như cũ vẫn là không nhanh không chậm, mang theo cảm giác khủng bố, "Đáng tiếc a, đã chết rồi."

Kỳ thật khi hắn hạ xuống nhát dao thứ hai, đứa trẻ kia đã trợn trắng mắt ngất đi, nhưng là Brando quá mức say mê gϊếŧ người, thế cho nên hắn không phát hiện.

Nhưng mà đứa trẻ kia không hề phát ra một chút tiếng động nào, Brando nhếch miệng cười cười, rất là vừa lòng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Người Sicily phía Nam: người Italy phía Bắc vẫn giữ được huyết thống thuần túy của người Latin, cho nên diện mạo hoa lệ, khinh thường người phía Nam lấy việc gieo trồng làm chính. Bọn họ cho rằng người phía Nam có diện mạo thô lỗ.Người Anglo. Saxon: luôn được coi là những người được trời ưu ái, có diện mạo hoa lệ quý tộc.Khu bếp âm phủ (Hell"s kitchen): ở đại lộ số 9 của Newyork gần 3 vùng dân cư, trong khu có rất nhiều cửa hàng buôn bán thực phẩm, phòng trọ cùng khách sạn nên có tên như thế. Là khu vô cùng hỗn loạn.