Chương 1: Vị sư tỷ đó

Editor: Đoái Nhiên

Mười chín tháng tư, thích hợp rời ngục.

Kỳ Niệm Nhất rời ngục lúc trời đang là buổi sáng sớm, trên Ngục Phong Thương Hoàn đã tụ tập rất nhiều người.

Có người đến đón nàng rời ngục, cũng có người đến áp giải nàng đi thẩm vấn.

Cuộc sống một tháng ở Ngục Phong cũng không khiến nàng có chút thay đổi gì, trên người vẫn là bộ trang phục đệ tử nội môn Thương Hoàn thanh nhã mộc mạc, vạt áo không nhiễm tí bụi trần, tay áo bó hẹp lộ ra một khoảng cổ tay ngắn trắng như bạch ngọc, ngón tay nàng rất dài, khớp xương rõ ràng, toàn thân thuần tịnh đến nỗi chỉ có mỗi cây trâm gỗ mộc đen dùng để vấn tóc miễn cưỡng được coi như là một món trang sức.

Tấm lụa mỏng màu đen phủ lên trước mắt, dưới ánh mặt trời, tấm lụa đen tinh khiết kia dường như được điểm chút bụi sao lấp lánh, làm cho Kỳ Niệm Nhất cực kỳ nổi bật trong đám người.

Đám người tới đón nàng rời ngục này đều mặc trang phục đệ tử màu lam nhạt của Thương Hoàn, trong số đó có xen lẫn một người mặc bộ quần áo màu đen không hợp với khung cảnh.

Thiếu niên tóc đen áo đen Sở Tư Niên đeo một thanh kiếm to màu đen sau lưng, đứng chính giữa trong đám người, người và kiếm tựa như hợp thành một, trông y giống hệt như một thanh kiếm ảnh màu đen cô tuyệt lãnh ngạo.

Y nhìn thẳng về phía Kỳ Niệm Nhất vừa mới rời ngục, sau khi nhìn thấy bóng dáng của nàng, đôi mắt y sáng lên, bước nhanh tới nghênh đón:

“Ngươi ra rồi.”

Kỳ Niệm Nhất nghe được rõ tiếng hít hà của các sư tỷ, sư muội đứng vây xem một bên.

Đã vậy, nàng còn nghe được tiếng lòng chân thật trong lòng y bị che giấu dưới ba chữ "Ngươi ra rồi" kia nữa.

[Lại có tiền rồi.]

Kỳ Niệm Nhất liếc y một cái, còn chưa kịp mở miệng, trong đầu đã bị nhồi nhét đủ loại âm thanh khác nhau.

[Người lạnh lùng như Sở đạo hữu, lúc nhìn thấy tiểu sư tỷ, ánh mắt của y dịu dàng như sắp nhỏ ra nước, sắp ngọt chết ta rồi!]

Mặt Kỳ Niệm Nhất không chút thay đổi, nghĩ, rõ ràng ánh mắt của Sở Tư Niên khi nhìn thấy nàng là ánh mắt của chó khi nhìn thấy xương, là ánh mắt của một kiếm tu nghèo khó khi nhìn thấy tiền.

Nàng đang định vòng qua, lại chợt nghe thấy một tiếng lòng khác trong đám quần chúng vây xem.

[Bị phong ấn linh lực, bị gỡ kiếm, bị lấy đi tất cả các món phòng ngự, phải ngây người một tháng ở Ngục Phong âm u tăm tối như chốn địa ngục ấy, vậy mà lúc đi ra trông tỷ ấy vẫn chói mắt rực rỡ như thế, không hổ là tiểu sư tỷ của Thương Hoàn.]

Có rực rỡ chói mắt hay không, Kỳ Niệm Nhất không thèm để ý, nhưng có một câu nói đã nói trúng tim đen của nàng.

Nàng bị gỡ kiếm chừng một tháng rồi.

Làm một kiếm tu, chuyện này không thể nhẫn nhịn được.

Vì thế nàng dứt khoát rút chân lại, vòng tới trước mặt Sở Tư Niên.

Các sư tỷ, sư muội đứng một bên vây xem trông thấy hình ảnh này, cả đám chỉ hận không thể nhét cho hai người họ mê hồn đan, tống hai người vào động phòng hoa chúc.

[Không được, ta phải đi lấy giấy bút ghi lại tiên duyên của bọn họ mới được.]

Đợi khi không gian dần trở nên im lặng, Kỳ Niệm Nhất mới vươn tay về phía Sở Tư Niên:

"Kiếm của ta đâu?"

Mặt Sở Tư Niên ngầu ngầu lạnh lùng, mới nhìn qua thì sẽ không có ai biết sáng sớm y đã đến đây canh là vì muốn vay tiền, y im lặng mất mấy giây, không phụ sự mong đợi của mọi người, lên tiếng:

“Thanh kiếm nào của ngươi cơ?"

Kiếm là đạo lữ của kiếm khách.

Đối với Kỳ Niệm Nhất mà nói, đạo lữ của nàng, có lẽ hơi nhiều.

Vốn dĩ, rời ngục, hẳn là một ngày cực kỳ đáng ăn mừng.

Đấy là nếu như hôm nay nàng không biết nàng là nữ phụ ánh trăng sáng trong một quyển truyện ngôn tình máu chó.