Chương 1

Editor: Hạ Uyển

Beta: Mộc Tĩnh

**********

"Anh thật ghê tởm."

Câu nói này cứ quanh quẩn mãi bên tai tôi, tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, rồi dùng hết sức nắm lấy nó.

Đây là nhẫn cưới của chúng tôi.

Một dòng nước ấm chảy qua kẽ tay tôi rồi rơi vào dòng sông, chiếc nhẫn bình thường sẽ không làm rách da, nhưng chiếc nhẫn này đã bị hắn làm vỡ một mảnh.

Đây là năm thứ tư chúng tôi ở bên nhau.

Hôm qua hắn đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà.

Tôi đang thu dọn đồ đạc ở phòng kế bên, nghe thấy tiếng mở cửa thì định ra đón hắn, vừa đi đến cửa phòng thì nghe thấy giọng của một người phụ nữ, tôi cứ tưởng hắn dẫn bạn về nhà chơi, không ngờ hắn đến để chia tay tôi. Tôi cầm một tấm ảnh đã hơi ố vàng trên tay mà chẳng biết nói gì, người trong tấm ảnh bị tôi bóp đến nhăn lại, nhất là gương mặt của tôi, nụ cười trông có phần méo mó.

Trước mắt tôi tối sầm, phải dựa vào tường mất một lúc, vừa mở mắt ra thì người phụ nữ kia đã cho tôi một cái tát, đến bây giờ cả người tôi vẫn cảm thấy mông lung.

Lúc đó hắn chỉ ở bên cạnh nhìn tôi bị đánh, hồi lâu sau mới nói được một câu.

"Anh thật ghê tởm."

Nhưng chúng tôi đã đính hôn.

Hắn đã từng nói, sau này hắn muốn ở bên tôi cùng ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, vậy tại sao lại không giữ lời.

Đó là phòng tân hôn của chúng ta, sao em lại để người khác bước vào.

Tên của tôi trên giấy tờ bất động sản cũng bị xóa đi, em thật là độc ác.

Trong những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng, tôi đã ở bên một người đàn ông bốn năm. Tôi cũng từng lo lắng liệu hắn có người phụ nữ khác hay không, dù sao thì thói quen sinh hoạt của đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau.

Bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích, nói đến thì tôi rất sợ đau, cái tát hôm qua dường như đã l*иg ghép hết những nỗi đau trong đời của tôi vào đó, thật sự quá đau.

Tôi gửi cho hắn một tin nhắn cuối cùng, hắn hỏi tôi đang ở đâu, tôi không nói, chỉ dùng điện thoại chụp một bức ảnh, rồi nói với hắn tôi đang ở bên bờ sông.

Tôi nhìn bàn tay mình, rồi nở một nụ cười thật khó coi.

"Anh muốn nhảy sông?"

Tôi nghĩ hắn muốn khuyên tôi, nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.

"Một người đàn ông mà động một chút đã đi tự sát? Để tôi xem hôm nay anh có nhảy hay không."

Sau khi đọc xong hai tin nhắn này, tôi muốn vứt chiếc nhẫn ấy đi, nhưng suy nghĩ một lát thì vẫn tiếp tục đeo nó, lúc nhảy xuống sông tôi nghe thấy tiếng nhắc nhở, hắn nói hắn sai rồi, hắn muốn quay lại.

Nhưng tất cả đã quá muộn, tôi đã chết rồi.

Chiếc nhẫn theo tôi rơi xuống dòng sông cùng với tình yêu rẻ mạt của tôi, từ đây về sau bặt vô âm tín, khi thi thể được vớt lên thì đã qua một tuần rồi.

Năm đầu tiên ở bên nhau, hắn tặng tôi một chiếc chuông gió màu lam nhạt, tôi treo ở trong nhà, dù không có gió nhưng vẫn nghe được tiếng vang lanh lảnh của nó, sau này mới biết là do hắn âm thầm thổi lên chuông gió.

Giờ đây chuông gió đã trở thành một đống thủy tinh vụn.

Là hắn tự tay ném vỡ.

Trong tiếng chửi rủa của dòng họ và sự châm chọc khıêυ khí©h của đồng nghiệp, hắn đã cho tôi một ngôi nhà, nhưng giờ đây hắn đã tự tay phá vỡ nó mất rồi.

Tôi từng hỏi tại sao hắn lại thích tôi, hắn nói hắn thích tất cả của tôi, không cần lý do.

Hắn ôm tôi vào lòng, chúng tôi chẳng nói câu nào, chỉ ôm lấy nhau cảm nhận sự rét lạnh của mùa đông.

Đây là mùa đông đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau bao nhiêu mùa đông?" . Xin ủng hộ chúng tôi tại _ TRUмtг цуen. m e _

Hắn nói rất nhiều rất nhiều, mãi đến khi tôi không muốn nữa mới thôi.

"Nếu như anh không muốn nữa thì sao?"

"Vậy chúng ta sẽ đến phương nam, nơi đó một năm bốn mùa đều là mùa hè, rất ít khi tuyết rơi, như thế anh sẽ không thấy lạnh nữa."

Trong bốn năm này chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi cho là chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn nữa, nhưng hóa ra chỉ có mỗi mình tôi nghĩ thế thôi.

Lá phong bên ngoài đã đỏ rực, chúng ta cũng nên chia tay rồi, không phải là tôi đề nghị chia tay, mà là người tôi yêu nhất.

Bốn năm trước hắn cho tôi hi vọng, bốn năm sau hắn cho tôi tuyệt vọng chết chóc.

Tôi lớn hơn hắn, hắn muốn đi tôi không thể cố tình gây sự, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, hắn có thể đùa nghịch như một đứa trẻ, nhưng tôi thì không thể.

Không cần phải nói yêu hay không yêu, tôi đã sớm biết chúng tôi không thể lâu dài.

Tôi đã sớm biết chúng tôi không thể lâu dài, nhưng hắn đưa cho tôi một đôi nhẫn, hắn nói đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.

Hắn hôn lên môi tôi rồi nói tôi là người của hắn, kiếp này đến kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều là người yêu của hắn.

Tôi hỏi hắn tại sao lại thiếu hai đứa con trai, hắn nói chúng ta phải có hai đứa con trai, muốn cha bằng tử quý.

Hắn tên là Cảnh Thâm, Cảnh trong cảnh sắc, Thâm trong thâm uyên (vực sâu).

Tên của hắn rất êm tai, có lẽ đây là điểm thứ hai khiến tôi mê muội hắn.

Bốn năm trước tôi và hắn tham gia tụ họp ở bên ngoài, tửu lượng của tôi không tốt, đến cuối cùng hắn rót cho tôi một ly rượu, chính là ly rượu kia, khiến tôi say tận bốn năm.

Hắn cũng say, chỉ là hắn tỉnh lại khá sớm mà thôi.

Chẳng qua chỉ là say rượu làm bậy, thế mà tôi lại tin là thật.

Một lần tin là tin tưởng cả một đời.

Em tỉnh rượu rồi, tại sao còn muốn đánh thức tôi.

Tôi say quá lâu, nên chẳng tỉnh dậy nổi nữa.

Tửu lượng của tôi không tốt, một khi uống rượu sẽ rất khó tỉnh lại.

Giờ trên người tôi vẫn còn mùi rượu của bốn năm trước, mà trên người hắn đã là mùi nước hoa của phụ nữ mất rồi.

Cho nên tôi lựa chọn nhảy sông tự sát.

Năm nay tôi 29, hắn 25, hắn còn trẻ, hắn còn có cơ hội lựa chọn nhân sinh một lần nữa. Nhưng tôi thì không được, tôi đã sắp 30 rồi, không thể nào chọn đánh cược thêm lần nữa. Huống hồ tuổi thọ bình quân của gay là 35, tính ra thì tôi chẳng sống thêm được bao nhiêu năm nữa.

Lúc gặp được hắn, hắn chỉ mới năm ba đại học, tôi tốt nghiệp trước nên quay về giúp bọn hắn học bổ túc. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại nhìn trúng tôi, một sinh viên ngành khoa học tự nhiên lại tìm một sinh viên khoa văn (Khoa học xã hội) dạy bổ túc, chuyện này thật quá hoang đường.

Giờ đây xem ra từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã yêu tôi rồi.

Nhớ lúc vừa bắt đầu em tên gì tôi còn chẳng muốn biết.

Từ khi chúng tôi bên nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ nói "Tôi yêu em", hắn cũng thường xuyên lấy chuyện này ra đùa nghịch.

"Ninh ca à~ Vì sao anh không nói anh thích em? Anh còn điều gì chưa hài lòng với em ư?"

Lúc nói còn đỏ mặt thẹn thùng như một cô gái nhỏ, hắn cao hơn tôi, tôi nhón chân choàng tay qua cổ hắn rồi thì thầm: 'Bởi vì mỗi lần anh gọi tên em thì đó là một lời tỏ tình thâm tình.'

Cảnh Thâm, anh yêu em.

Giờ em có còn muốn nghe nữa không?

Cảnh Thâm, anh không còn yêu em nữa.

Thiếu niên của tôi, kiếp sau anh làm con gái nhé? Ninh ca của em không buông tay em được.

Phải sống cho thật tốt, đây là lời chúc phúc cuối cùng mà tôi dành cho em.

Em từng nói em sợ tôi không cần em nữa, bởi vì tôi kì thị đồng tính.

Lúc đầu tôi trả lời như thế nào nhỉ? Lúc đó em nhắm chặt mắt vì sợ tôi sẽ từ chối em.

Nhưng tôi nói 'tôi đồng ý'.

Nước mắt của em rơi xuống ngay lập tức, em chôn đầu vào vai tôi khóc nức nở, tôi hỏi sao em lại khóc.

Em nói em đã vui đến phát khóc.

Em có còn nhớ không, là em theo đuổi tôi.

Em có còn nhớ không, là hôm tụ họp đó em đã nói em thích tôi.

Em có còn nhớ không, chúng ta đã đính hôn rồi.

Em có còn nhớ không, bốn năm trước chúng ta đã lấy dây đỏ buộc tên mình lên cây Nhân duyên, cùng nhau thả diều, cùng nhau ăn tiệc, cùng câu nói 'em yêu anh' của em.

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, em cũng nên kết hôn rồi.

Anh chỉ có thể ở bên em đến năm 25 tuổi sau này anh không thể bên cạnh em được nữa, bốn năm này em rất tốt với anh, em cũng đã học được cách yêu một người rồi, đừng nhớ đến anh nữa.

Lúc đó em mới trưởng thành không bao lâu, tôi bỏ ra chút thời gian làm chuyện điên rồ cùng em, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Đồng ý với anh, sau này đừng xúc động như thế nữa nhé.

Tôi đã cho là em sẽ xúc động thật lâu.

Tình yêu của chúng ta không tốt đẹp giống như trong tiểu thuyết, nhưng ngày tháng chúng ta bên nhau là những ngày tháng tốt đẹp nhất của tôi trong 29 năm nay, tôi không muốn quên, các người chắc chắn sẽ mắng tôi si tình, mắng tôi ngốc.

Nhưng tôi chưa từng hối hận.

Không phải hai người yêu nhau đều sẽ vẽ nên một dấu chấm câu hoàn mỹ, đây là hiện thực, là hiện thực không ai có thể thay đổi được.

Sau này em sẽ là chồng của người khác, sẽ là cha của người khác, nhưng em vẫn mãi là thiếu niên trong lòng tôi.

Trong lòng tôi em mãi mãi là một đứa trẻ.

Hết chương 1.