Chương 1

- Cuối tuần này lớp mình sẽ có thêm bạn mới, mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi nghe! Tới đó cô cũng sẽ sắp chỗ lớp mình lại.

Tuần đầu tiên sau kì nghỉ Tết kéo dài hơn mười ngày, lớp C1 nhốn nháo cả lên vì tin cuối tuần này lớp sẽ có thêm bạn mới. Khánh Vân, cũng tò mò không kém.

- Bạn mới hả? Có phải chuyện tách lớp hồi trước Tết cô nói không?

- Ừ, qua tao cũng mới nghe lớp C8 khóc lóc chia tay các thứ gì đó.

Từ trước Tết, trường cô đã có thông báo sẽ tách nhỏ lớp C8 ra chuyển các bạn đến các lớp khác. Lần đó cô còn nghĩ chuyện này chỉ để cảnh cáo lớp C8, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại là thật.

- Mà lần này lớp đó chuyển qua, thật sự không biết lớp mình có còn giữ nổi vị trí đầu không nữa, tao không muốn tháng nào cũng đi lao động đâu.

Khả Hân, vừa viết nốt công thức Toán lên giấy nháp vừa càm ràm về chuyện này. 11C8 vốn là lớp có tiếng là nổi loạn nhất trường, tháng nào cũng xếp cuối trong bảng thi đua, thậm chí lớp đó còn chưa bao giờ có bạn nào được giấy khen cuối kì.

Còn lớp cô thì luôn là lớp đầu khối, chưa từng biết cảm giác lao động là gì từ khi bước vào cấp ba cho đến nay.

- Chắc không đến nổi nào, vả lại mấy bạn đó chuyển qua lớp mình rồi cũng không dám quậy phá gì nữa đâu…

Cô nhẹ giọng an ủi cô bạn cùng bàn.

- Để coi sao đã, mà mày soạn xong Văn chưa? Cho tao mượn với…

Giáo viên chủ nhiệm rồi đi rồi, nhưng lớp cô vẫn không ngừng bàn tán về sự kiện lớp C8 bị tách ra lần này, thậm chí còn có mấy bạn còn rủ nhau ‘cạch’ mặt mấy bạn từ C8 chuyển sang. Cô cũng không bận tâm gì mấy đến chuyện này, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện thi Đại học, không nên quá lãng phí thời gian cho mấy vấn đề khác. Bây giờ đã bước sang tháng hai rồi, cùng lắm chỉ học cùng nhau ba tháng nữa thôi, sau đó rồi sẽ lại phân ban chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Buổi chiều, chuông tan học vừa reo thì cô đã thấy con bạn thân đứng bên ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay. Hải Ân với cô đều là bạn học cấp hai, chơi chung với nhau đến nay cũng gần năm năm rồi. Từ khi lên cấp ba Hải Ân và cô bị tách ra, cô học lớp C1 còn cô bạn thì lại đến C8, mặc dù khác lớp nhưng hai người bọn cô vẫn rất thân với nhau.

- Sao nay mày tan sớm vậy? Rồng sang nhà tôm à?



Bình thường có bao giờ thấy Hải Ân qua tìm cô mặc dù người yêu nhỏ cũng học chung với cô nhưng chưa hề thấy cô sang đây, nhỏ cứ luôn miệng bảo là: Không khí học tập lớp mày ghê quá, mỗi lần sang chỉ cần đứng ở cửa thôi là tao cũng thấy ngạt thở rồi. Thêm nữa là từ cái dạo thi bóng chuyền nam hồi 20/11 năm lớp 10 thì hai lớp cũng không ưa gì nhau, đợt đó lớp cô thua lớp 11C8 song lại bị nói đi nói lại mãi nên đâm ra cả hai lớp đều không vừa mắt đối phương.

- Mày thấy danh sách tách lớp chưa?

- Tao chưa coi nữa, mày bị phân đến lớp nào?

Hải Ân, ôm lấy cô một cái rồi cười đầy ẩn ý.

- Mày đoán xem?

- Lớp tao à?

Chỉ có thể chuyển sang chung lớp với cô thì nhỏ bạn này mới cao hứng như vậy mà thôi.

- Chính xác rồi, vui không?

Sao mà không vui cho được cơ chứ. Mặc dù nhân duyên của cô ở C1 không đến nổi tệ nhưng dù sao thì học chung với bạn thân mình vẫn là tốt nhất mà.

- Hải Ân, em qua tìm Mây hả? Có đi trà sữa gì không, cho anh đi ké với coi.

Duy Khang, nhìn thấy Hải Ân là mắt sáng cả lên. Duy Khang là anh họ của cô, cũng là người yêu của cô bạn trước mắt. Hồi cấp hai vì chuyện này mà xôn xao cả một thời gian dài, sau đó mọi người còn nghĩ sau này lên cấp ba hai người sẽ tách ra nhưng đến tận bây giờ hai người đó vẫn ở bên nhau, mặc dù phương thức ở bên nhau toàn cãi nhau nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện của họ. Bình thường cô cũng không xen vào chuyện này, nhưng cũng chỉ có cô và Hy biết rõ ông anh họ này của cô yêu chiều con bạn thân trước mặt này như nào.

- Anh đi theo làm gì? Nay anh không đi học bồi dưỡng Hóa à?

Hải Ân khó chịu nhìn người yêu trước mặt, từ sau khi lên cấp ba thì cả hai người đều bận hơn rất nhiều, nhất là khi vào lớp 11 đến giờ, anh còn phải tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa nên thời gian hai người dành cho nhau ít hẳn. Học chung trường nhưng đôi khi cả tuần mới gặp được một, hai lần.

- Nay anh không phải học, anh sẽ đi với hai đứa cả buổi luôn nha!



Duy Khang bước đến xoa đầu cô người yêu nhỏ trước mặt. Rồi nhìn sang cô, thấp giọng.

- Em xuống với Hy đi, nó đang đợi em dưới nhà xe.

- Biết rồi, biết rồi, em đi đây hai người cũng phải nhanh lên đó.

Cô cũng không muốn làm bóng đèn 1000W đâu. Khánh Vân, Duy Khang và cả Hy đều là bộ ba chơi rất thân với nhau từ khi học cấp một đến tận bây giờ. Vân và Hy chính xác là kiểu thanh mai trúc mã trong mấy bộ truyện hay viết: ba mẹ là bạn thân, là hàng xóm, cùng học một nhà trẻ, năm năm tiểu học đều ngồi cùng một bàn, lên cấp hai cũng cùng trường, lên cấp ba thì cũng không ngoại lệ gì mấy gần như ở nơi nào có Khánh Vân là sẽ thấy cả Hy ở ngay bên cạnh và ngược lại. Hai người bọn cô chính là từ sự ngây ngô mà bên nhau đến khi nữa trưởng thành như bây giờ. Ban đầu khi Duy Khang chưa chuyển nhà về ở cùng khu với nhà cô thì chỉ có cô cùng Hy trưởng thành, nhưng đến năm lớp hai bác gái ly hôn thì cả nhà của anh đã chuyển đến sống ở nhà nội, từ đó bộ ba Vân-Khang-Hy cũng được thiết lập.

- Mây, mày nhớ bạn Quốc Khánh hồi lớp 8 học chung với mình không?

Hải Ân, nhìn cô bạn thân trước mặt mà dè dặt nhắc về cái quá khứ tâm tối năm đó.

- Khánh nào?

Nhận được câu trả lời từ cô, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõng, xem ra cô đã thật sự không còn ấn tượng gì về sự việc năm đó nữa rồi.

- Thì bạn Khánh lớp tao á, mà mày không biết cũng tốt, sau này học chung lớp mày cũng đừng có đến gần thằng đó quá nha.

Cô cũng không nói gì gật nhẹ đầu rồi lại quay sang đọc tiếp chương truyện đang dang dỡ, bỏ lại ba con người đang nhốn nháo bên kia.

Lớp 8, năm đó lớp cô có bạn học mới chuyển từ tỉnh khác đến, ban đầu cô cũng không quan tâm cho lắm, cô vẫn an tĩnh như thường ngày đi học, đi căn-tin với Hải Ân rồi về nhà. Cho đến khi cô bị bạn học mới đó chặn lại ở trước nhà vệ sinh.

- Cậu là Khánh Vân?

Cô bất giác gật đầu, tròn xoe mắt nhìn cậu bạn trước mặt cố nhớ xem đây có phải là người quen của mình hay không. Cô là kiểu con gái khá an tĩnh, bình thường chỉ đến trường rồi về nhà thêm cái bệnh mù mặt không thể phân biệt ai với ai, bạn bè xung quanh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên đây cũng là lý do mà người trước mắt chuyển đến hơn nữa tháng rồi nhưng cô lại không biết rằng người ở phía đối diện là ai. Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng chính vì ánh nhìn đó mà người ở đối diện thương nhớ cô rất nhiều năm.

Cũng từ sau cái lần gặp nhau ở nhà vệ sinh lần đó, thì cuộc sống xung quanh cô cứ gần như đảo lộn hết lên. Cậu bạn ngày đó không ít hơn một lần mỗi ngày xuất hiện trước mặt cô, hỏi cô xem có nhớ cậu hay là không? Hết hỏi lại đến giấu sách vở, rồi bày ra đủ trò để trêu trọc cô, chuyện này cứ thế kéo dài hơn hai tháng cho đến khi Hy phát hiện ra sự khác lạ của cô rồi cũng với Duy Khang hỏi rõ mới phát hiện ra mọi chuyện thì lúc đó mọi thứ mới chính thức dừng lại. Năm đó, Hy và cả Duy Khang đều học ở lớp khác, chỉ có thể cùng cô đi học và tan học chuyện trong lớp gần như không biết, chỉ có thể chờ cô tự nói hoặc là Hải Ân, nhưng đoạn thời gian đó lại trùng hợp là Hải Ân phải đi tập văn nghệ nên chuyện trong lớp gần như không biết. Sau lần đó cô gần như bày xích tất cả sự thân thiết của bọn con trai xung quanh, đến khi lên cấp ba cô cũng không thể nào thân thiết với đứa con trai nào khác được nữa.