Chương 1: Đoàn Xã, nơi câu chuyện tình buồn bắt đầu

Chào mọi người, câu chuyện bắt đầu từ 4 năm về trước và nó đã kết thúc gần 2 năm trở lại đây..để cho đến bây giờ..hàng đêm tôi suy nghĩ mãi về lỗi lầm của mình. Cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc, điều đó như đã rửa đi một phần nào tội lỗi của tôi..Tôi chia sẽ hồi ký này..mong rằng những bạn đang có được hạnh phúc, hãy trân trọng.

” Dù có chuyện gì xảy ra, giận thì cứ giận, chứ đừng bao giờ buông tay nhau nha T ” – Tôi đã từng nói với em như thế. Cách đây 4 năm.

Những ngày tháng hè năm 2011..

Thoáng cái tôi đã lên lớp 11, đi đến nửa cái tuổi cấp ba rồi. Trường cấp ba của tôi không phải ngôi trường tôi mong muốn vào, thế nên đến bây giờ tôi vẫn chưa hoà nhập vào nó được. Lên lớp học, ra chơi ngồi lại ngủ, không tham gia hoạt động gì của lớp trường cả. Sẽ là buồn tẻ lắm nếu như tôi không đi sinh hoạt Đoàn Xã tại địa phương của mình. Hè năm lớp 9 vào lớp 10 tôi đã tham gia và sinh hoạt đều đặn hàng tuần đến thời điểm bấy giờ. Tôi được bổ nhiệm làm tổ phó của 1 tổ nhỏ. Rồi vào tháng 10 năm 2011. Huyện Đoàn có tổ chức cuộc thi về múa dân tộc, chủ đề về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ngày xưa. Tôi cũng tham gia. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Tập được hai buổi thì đến buổi thứ ba tự nhiên hôm đó tôi cảm thấy tâm trạng không được tốt, không tập trung để tập múa được. Trong những lúc đó tôi vô tình nhìn thấy em. Em có nụ cười rất đẹp, cách em nói chuyện, cư xử với mọi người làm tôi có ấn tượng với em.

Nói về em, tôi đã biết em từ hồi còn học cấp hai. Hồi đó là hè lớp 7 khi chúng tôi học hè chung với nhau. Nói là học chứ hè mà, vào quậy cho đỡ nhớ trường, khởi động lại trước khi vào học chính thức. Do năm lớp 6 tôi là thằng nhóc quây phá hay qua lớp này lớp nọ gây chuyện nên các lớp đồng khối ai cũng biết đến, em cũng không ngoại lệ. Em cột tóc bằng nơ hồng, chiếc cặp cũng màu hồng, vì thế mới ấn tượng.

Và kể từ ngày tập múa hôm đó tôi đã chú ý tới em, đi sinh hoạt tôi hay ngóng xem em ở đâu trong đám đông đang chơi trò chơi sinh hoạt của Đoàn. Ngày qua ngày, tôi nhờ một người bạn nữ có quen biết đến xin Yahoo của em. Thời đó FB chưa phổ biến. Hôm sau bạn nữ đưa yahoo của em cho tôi. Và rồi tôi bắt đầu để lại tin nhắn offline cho em : Chào bạn, mình biết là bạn đang thắc mắc rằng mình là ai, và tại sao lại biết nick của bạn. Xin hãy cho mình giữ bí mật này nhé, 1 lúc nào đó, mình sẽ nói cho bạn biết. Chúng ta là bạn nhé.

Không còn nhớ rõ lắm, nhưng rồi em có hỏi dò la tôi vài câu . Rồi em nhắc đến D. D là người xin nick yahoo của em cho tôi. Và rồi từ đây, mọi biết mật đều được phơi bày.

Em đoán tôi là 1 người tên T. Trời ạ không lẽ em nghĩ rằng không còn ai khác sao? Rằng T là bạn của D và tụi em đã từng học chung năm lớp 8.

Em online ít lắm, ngày đó phải mất 2 tuần mới thấy em online, mặc dù lớp 11 cả rồi. Chờ em hàng ngày, nhiều khi onl mà chỉ để chờ em thôi chứ không làm gì cả. Ăn cơm cũng bới tô cơm đem vào ngồi máy đợi. Loa thì bật toa hết mức để không bỏ lỡ tiếng buzz của em.

Trí nhớ mơ hồ về ngày đó, nhưng tôi rất nhớ 1 sự kiện lúc đó: 1 buổi hẹn hò dỡ tệ mà tôi dành cho em.

Ngày đó tôi lấy hết can đảm xuất hiện, vén bức màn bí ẩn xuống. Hẹn em đi chơi. Em đồng ý vì em bảo là em biết tôi là ai rồi,nên em không lo lắng gì cả. Rồi 1 cô bé mặc chiếc áo khoác màu vàng đi xe đạp đến. Em dừng lại trước tôi và nói: hả? Là K hả? Tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì em đến, buồn vì người em đoán, không phải là tôi.

Tôi bảo em: mình sẽ đi Trảng Bàng, đi nhé. Em nói : ừ cũng được. Em bị say xe, tôi lo lắng nhưng không biết phải giúp em làm sao, suốt cả đoạn đường chúng tôi không nói chuyện với nhau được câu nào. Cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng. Trảng Bàng là nhà của mẹ nuôi tôi. Tôi sống ở đây lúc 1 tuổi đến 4 tuổi mới về lại TPHCM. Quê mà, nên chỉ có vườn cây, những ngôi nhà đất sét mà tôi dẫn em đi xem. Nghỉ trưa, hai đứa lại ra net rồi xin phép mẹ nuôi về vì xế chiều rồi. Đoạn về vào bến Củ Chi em phải vào nhà vệ sinh để ói, thương em lúc đó. Bến Củ Chi vì chuyển xe nên chúng tôi không phải đứng mà được ngồi cạnh nhau. Chúng tôi có cuộc trò chuyện nhỏ về nhau.

Kết thúc buổi gặp mặt tẻ nhạt. Không có gì lãng mạn cả. Cứ thế cho đến những ngày Tết của năm 2011. Tôi phải ” nộp thuế” nhờ cậy bạn của em chỉ nhà em. Tôi liều mình tìm đến…..trong đầu tôi hiện lên rất nhiều thứ. Niềm vui, nỗi lo lắng, hồi hộp khi phải đối diện với gia đình em. Tôi sẽ đáp lời như thế nào đây. Buổi sáng tầm 7h tôi xách con tuấn mã Kawasaki 50 phân khối – MAX made in china màu Hồng của mình ra, mặc chiếc áo thun màu hồng dài tay và đến nhà em. Chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng tôi vẫn thật sự rất bối rối, khó xử cho cả em nữa. Ngôi nhà cấp 4 màu xanh biển. Tôi đến nhà gặp mẹ em đầu tiên. Em rất giống mẹ.

Cô hỏi: con tìm ai ?

Tôi è dè đáp: dạ có T ở nhà không cô ạ ?

Cô: con T nó dẫn em ra sân banh chơi rồi, chờ chút cô đi kêu về, vào nhà ngồi chơi đi.

Tôi: dạ cảm ơn cô.

Dựng xe ở sân rồi tôi vào ngồi. Gặp bà nội của em, nội em ngoài 70, đang nhai trầu. Bà hỏi han tôi rất nhiều thứ về quê quán, nhà cửa, ông bà cha mẹ, học hành, là gì với T….Rồi Mẹ em,em và nhóc nhỏ cũng về. Em há hốc mồm khi thấy tôi ở đây, em không nói ra nhưng tôi biết được, cả hai đang rất căng thẳng. Vậy là tôi bèn xin phép mẹ em và nội đưa em đi chơi một chút, hứa là trưa sẽ em. Mẹ em đồng ý, nội không nói gì cả, còn em thì mau chóng vào phòng thay đồ rồi đi với tôi, như muốn đi thật nhanh để tra hỏi tôi rằng tại sao lại dám đến đây. Tôi đưa em đi đường Hoa Nguyễn Huệ. Tết nắng lắm. Rực cháy như lòng dũng cảm của tôi lúc này vậy. Suốt cả đoạn đường chúng tôi cũng ít trò chuyện, hẳn vậy rồi, vì từ ngày đi Trảng Bàng về, online yahoo chúng tôi cũng ít trò chuyện hẳn đi. Đường Hoa ngày Tết tuyệt đẹp. Thời đó tôi sài con nokia n500 symbia nên cùi lắm. Với lại lần đầu tiên dân quê lên quận 1 nữa, thế là mướn thợ chụp ảnh 20k/tấm, biết là bị gài rồi nhưng mà vì đi với em nên tôi không thể cư xử như con nít được nên ok luôn. Trưa rồi nên nắng khá gắt đường đi 1 vòng gần 2km. Ông chụp hình tạo nhiều kiểu dáng như cặp đôi yêu nhau vậy nhưng tôi và em đều ngại nên tư thế cứng ngắt và rất ngượng ngùng. Ảnh rửa 50 tấm, mất hết cả tiền Tết của tôi luôn, nhưng vì là kỉ niệm về em nên tôi cũng cảm thấy rất đáng giá….tận bây giờ, chúng vẫn còn rất đáng giá. Tôi và em nghỉ ngơi ngắm lại những bức ảnh rồi uống nước. Giữ đúng lời hứa tôi đưa em về sớm. Đến nhà thì có cô bé hàng xóm nào đó đã chờ săn em ở nhà rồi. Buông lời trêu ghẹo em. Em và cô bé ngắm lại những bức ảnh và chia đều ra 25 25 cho mỗi đứa giữ làm kỉ niệm. Xong thì tôi cũng chào hỏi gia đình em rồi ra về…mà không biết rằng, tôi đã mang đến cho em một điều rất tồi tệ.

Ngày Tết tôi cũng đi chơi như những thanh thiếu niên trạc tuổi khác, duy nhất là không có đi du lịch đâu cả, vì gia đình bên Nội , các anh chị, cô chú tụ hội về rất nhiều, các sòng lô tô, bài ba lá tới 4 5 sòng.

Không biết giờ này em đang làm gì ? Nghĩ thế nên tôi online yahoo. Không thấy em online, mà chắc các tiệm nét những ngày này chưa mở đâu. Quay lại chơi với mấy anh em trong nhà rồi chiều tôi dự định sẽ sang nhà em.

Chiều đến tôi chuẩn bị 1 ít bánh, nước ngọt mà nhà có sẵn đem qua bên em. Hôm qua đường đột đến không đem gì cả, đúng là sai thật. Tâm trạng tôi vừa hân hoan vừa hồi hộp, không biết rằng khoảng cách của tôi và em đã gần hơn được chút nào hay chưa.

Vào nhà chào hỏi gia đình em, biếu chút bánh nước mang theo , em đi từ trong phòng ra, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Tôi lo lắng hỏi thì em bảo hôm qua đi bị say nắng. Tôi vô ý quá, em là con gái mà, hôm qua đi trưa nắng nóng như thế. Rồi em và tôi ra trước sân ngồi bệt xuống nền gạch trò chuyện. Tôi cố gắng chọc cho em cười, cố gắng hơn trong việc trò chuyện cùng em, trên yahoo tôi nói tốt lắm mà, tại sao ở đây tôi chẳng mở miệng được gì cả .

Tôi : Mấy ngày Tết T thường làm gì ?

Em: Ở bên gia đình nè, lâu lâu đi lòng vòng với mấy nhỏ bạn cùng lớp , có về bên ngoại chơi nữa.

Tôi : Kể chuyện trên lớp của T cho K nghe đi, chắc nhiều người theo đuổi lắm đúng không ?

Em: Xí, người ta còn con nít, không muốn yêu đương gì đâu.

Tôi : Vậy kể đi

Em: Thì cũng có 2 ông kia cứ theo theo hoài, bực mình, đã người ta không thích, dai thấy sợ luôn.

….câu truyện dần dần cởi mở hơn cho đến khi cô bé hàng xóm chạy qua chơi cùng em, bé này có chọc em, kể hết mọi thứ thuộc về em cho tôi nghe..biết thêm về em..tôi càng thích em nhiều hơn.