*Best seller trên nền tảng tiểu thuyết trực tuyến của sứ sở kimchi* --------- "Sao em không thử cầu xin tôi nhỉ? Tôi còn có thể nhân từ hơn nhiều so với Chúa, người chẳng thèm lắng nghe ngay cả khi em …
*Best seller trên nền tảng tiểu thuyết trực tuyến của sứ sở kimchi* --------- "Sao em không thử cầu xin tôi nhỉ? Tôi còn có thể nhân từ hơn nhiều so với Chúa, người chẳng thèm lắng nghe ngay cả khi em cầu nguyện đến mỏi tay đấy."
Kang Kwon Ju bình thản chế nhạo và chờ đợi phản ứng của cô. Cuối cùng, một câu nói hỗn láo không hợp với ánh mắt sợ hãi của cô chợt vang lên.
"...Tôi không rảnh đi cầu xin bọn xã hội đen."
Tiếng vù vù như hơi gió rò rỉ ra ngoài, chỉ khẽ chạm vào, như thể cũng đủ để cào ra vết xước, nhưng phản ứng lại là ngẩng cao đầu, thật thú vị. Dù tuyệt vọng cũng không cầu xin, dù sợ hãi đến run rẩy cũng không khóc, chắc hẳn là vì cô khinh thường hắn - kẻ xã hội đen này - đến một mức độ không thể chấp nhận được.
"Vậy sao? Nhất quyết không cầu xin bọn xã hội đen à, vị nữ tu tương lai?”
Hắn nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ khi cô cắn chặt môi. Hai gò má phủ đầy lông tơ khẽ run, đôi mắt trong suốt đến mức gần như trong vắt giờ đây không thể giấu nổi sắc đỏ.
Hắn thích điều đó. Hắn cảm thấy giống như là một vết bẩn dù là nhỏ thôi cũng có thể làm bẩn một tấm vải trắng tinh khiết. Khi hắn quan sát cảnh tượng đó trước mắt, hắn cảm thấy sự tàn nhẫn mà hắn đã kìm nén bỗng nhiên trỗi dậy. Đột nhiên, hắn muốn cướp đi thứ mà cô đang nắm chặt như thể đó là mạng sống của cô. Hắn muốn cướp nó đi, để rồi khiến cô bật khóc...
Hay á