Chương 48: Giá trị không thể đoán trước

"Công ty thì cũng không phải, nói chính xác thì.......xem như là một "hộ cá thể" đi.”

(chương trước quên chưa giải thích vs mn. "Hộ cá thể" hay là "hộ kinh doanh cá thể" là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một người, không phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh, trích Wikipedia :)) )

"......"

"......"

Hộ cá thể?!

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sao có thể?!

Bọn họ đường đường là một Tập đoàn Tài chính vang danh trên thương trường quốc tế, Bạc Thị, vậy mà lại hợp tác với một đám người tự kinh doanh?

Tuy...... Tuy rằng cũng không phải không có khả năng, nhưng đây cũng là chuyện của nhân viên dưới tầng 18, sao có thể giao tới tận tay BOSS được?

Hơn nữa xem phản ứng của BOSS......

"Cái này...... Bạc tổng cùng cái hộ cá thể nho nhỏ kia có chuyện gì tốt để mà nói chứ?"

Ý cười trên mặt Du Tùng càng sâu.

Nói chuyện gì?

Yêu đương a!

Còn có thể nói chuyện gì!

"Đúng vậy, đâm thủng trời cũng phải mấy trăm vạn đi?"

Mấy trăm vạn?

Ha hả, này cậu cũng không biết được nha!

Thẩm tiểu thư trong lòng tiên sinh rốt cuộc có thể dùng bao nhiêu tiền móc nối?

Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng Du Tùng vẫn có một tia rõ ràng.

Phải biết rằng, có cuộc họp nào tiên sinh tham dự mà không phải quan trọng đâu?

Đường đường là hội nghị cấp cao của Tập đoàn Tài chính Bạc Thị, mỗi phút mỗi giây đều không thể tính được giá trị.

Phải biết rằng, chỉ cần có một sơ suất nhỏ trong bản báo cáo của các bộ phận là có thể làm thất thoát mấy trăm vạn, mất mấy trăm triệu cũng dễ như chơi.

Mà giờ đây, tiên sinh cư nhiên vì Thẩm tiểu thư mà dễ dàng kết thúc cuộc họp, nếu thật sự phải dùng tiền đến đo với Thẩm tiểu thư thì.......

A?

Thẩm tiểu thư rõ ràng đã uy vũ khí phách khải hoàn trở về, tiên sinh hẳn là không cần lo lắng mới đúng.

Vậy hắn đột nhiên tạm dừng hội nghị là muốn làm gì?

Không để ý tới nghi hoặc của mọi người, Du Tùng xoay người rời khỏi phòng họp.

Văn phòng của giám đốc điều hành mang phong cách trầm ổn, điềm đạm mà tao nhã.

Bạc Cảnh Xuyên đang đứng trước cửa sổ sát đất, trường thân ngọc lập, cả người toát lên khí chất tôn quý, chỉ đứng vậy thôi mà bóng lưng cao lớn kia có thể khiến người khác cảm nhận được một loại khí thế bức người.

Trên người Bạc Cảnh Xuyên chính là có một loại khí chất khiến người khác phải thần phục như thế, khiến người ta phải kinh ngạc.

Thời điểm Du Tùng đi vào, chỉ mới nhìn lướt qua bóng lưng của người đàn ông kia, những ý nghĩ nông cạn trước đó đều bị cậu đè xuống thật sâu.

Bởi vì Bạc Cảnh Xuyên đưa lưng về phía Du Tùng cho nên Du Tùng không thấy được giờ phút này trong tay của hắn, đang cầm một chiếc di động màu đen.

Lúc cậu vừa mới cảm thấy tội lỗi vì đã thầm cười nhạo hành động của tiên sinh trong lòng thì Bạc Cảnh Xuyên lại giơ tay lên, áp điện thoại lên tai.

.

Thẩm Phồn Tinh bên này thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sau khi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu. Cô cũng chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa.

Bởi vì trước kia luôn làm việc với mật độ cao nên việc ngủ đối cô mà nói từ trước đến nay luôn là một chuyện xa xỉ.

Giờ đây, khó khăn lắm mới có thời gian thả lỏng, nhưng trong đầu cô không hề có ý muốn đi ăn một bữa trưa ngon miệng hay đi dạo ở trung tâm mua sắm, mà theo bản năng, chỉ muốn đi ngủ.

Trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ say thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thẩm Phồn Tinh gần như mở mắt ngay lập tức, sau khi ngồi dậy liền cầm lấy di động, một dãy số xa lạ hiện lên.

Có điều số đuôi lại rất dễ thấy, 1111.

Trong lòng chợt nhảy lên, cô nhìn chằm chằm dãy số kia một lúc lâu mới ấn nút trả lời.

"Alo?"

Cô vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn mang theo chút lười biếng, nghe qua đặc biệt mềm mại êm tai.

Con ngươi đen như mực của Bạc Cảnh Xuyên hơi co lại, thật khó nhận ra nhưng khoảng cách giữa hai đầu mày hắn cũng được rút ngắn.

Thanh âm như vậy, thật là một sự trêu chọc trí mạng.

"Là tôi." Giọng nói lạnh lùng được hắn cố tình thả nhẹ.

Giọng điệu giống như sợ dọa đến người bên kia vậy.

Du Tùng đứng yên lặng bên cạnh đang tự ngẫm lại chính mình, khoé miệng không khỏi co giật kịch liệt.