Chương 1: Thì hiện tại

" Ngày xưa em đến như một cơn gió

Rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa

Rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ ko rời

Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em... "

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh. Chị Phương is calling

- Dạ em nghe

- Vẫn còn ngủ nướng hả ,hôm nay mua hộ chị thêm 1 hộp xôi ruốc nhé, sáng đưa bé Sâu gửi qua ngoại nên chưa kịp ăn sáng

- 5k ship nhé chị

- Chú muốn chị gưi cái ảnh chụp chú ngủ trong giờ làm việc vào face sếp không. Liệu mà dậy đi làm đi,muộn rồi đấy

- Hic, vâng.

Cuộc gọi của bà chị cùng chỗ làm, phòng tôi có quy định là thành viên mới nhất sẽ chịu trách nhiệm mua đồ uống sáng cho mọi người trong phòng, và tôi là cái thằng mới nhất ấy,mặc dù vào làm đã 1 năm rồi ,hỏi sếp thì sếp bảo chưa có nhu cầu tuyển thêm nhân viên . Ngán ngẩm bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Trời đã chuyển rét mấy hôm nay, nước lạnh khiến tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ . Vẫn bộ đồ đi làm quen thuộc,quần tây áo sơ mi, với tay lấy thêm chiếc áo khoác,tôi dắt con Sirius cha truyền con nối ra khỏi nhà. Dừng xe bên quán phở quen thuộc của u già đầu ngõ, trời trở rét nên khi tôi ra u cũng vừa dọn hàng. Tôi là khách quen của u đã 4 năm nay,từ hồi đang còn đi học Đại học.

- Trời rét u mở muộn hả u

- Duy hả con, thời tiết chuyển mùa nên u đau lưng không dậy sớm được.

- Sao u không ở nhà nghỉ luôn cho khỏe, rét mướt ra cặm cụi làm gì

- Không ra thì mày lấy gì ăn sáng đi làm

- Hehe u không ra con vào tận nhà, thiếu hơi phở của u con không làm việc được đâu

- Thôi bưng phở ra mà ăn đi không lại muộn làm

- Vâng

- Mà cái Linh vẫn chưa về à Duy

- Dạ mới có 1 năm mà u,còn 1 năm nữa .

- Lâu nhỉ, chắc nó lấy chồng bên ấy rồi,mày đợi cũng hoài công thôi con ạ, ngày trước bảo yêu con gái u thì không nghe

- Đến đâu rồi đến thôi u ạ. Con gái u chẳng chục anh theo mãi còn gì nữa, đâu tới lượt con

- Ôi dào ba cái bọn ăn không ngồi rồi,có công việc gì đâu,chỉ được cái ba hoa là giỏi thôi. Trông có thằng con rể siêng năng như mày thì u cũng mừng cho nó

- Người ta ăn không ngồi rồi mà có nhà mặt phố, có SH để đi đấy u ạ. Con có siêng cả đời cũng chẳng được như người ta đâu

- Người ta chẳng bảo năng nhặt chặt bị. Cứ làm việc chăm chỉ rồi vận thời cũng tới thôi con à

- Vâng , con ăn xong rồi u, con đi làm luôn đây, sắp muộn mất rồi.

- Ừ đem bát vào đây cho u, mà tối về sang nhà u nhé, có đôi chim bồ câu bà thông gia vừa gửi cho, sang ăn cháo bồ câu với nhà u.

- Vâng

Tiết trời âm u không mưa cũng chẳng nắng, gió thì thổi liên tục. Kéo khóa áo khoác cao che kín cổ, tôi phóng xe trên con đường quen thuộc. Người đi làm, kẻ đi học, ai cũng kín mít từ đầu tới chân, tròn xoe và to sụ. Tôi thích mùa hè hơn, lúc ấy đi xe ngoài căng mắt nhìn đường,còn phải căng mắt nhìn các em chân dài khoe quần áo, quần áo thì ít,da thịt thì nhiều. Mùa đông thì đi sau chẳng biết già trẻ thế nào,nhiều khi cố phóng theo một em nào đó có cái bịt tai dễ thương,lúc vượt lên rồi chợt nhận ra em ấy đáng tuổi mẹ mình. Gió khá to,nên tôi phải đi chậm hơn mọi khi, cố nép sau những chiếc xe tải chở hàng để né lạnh. Thỉnh thoảng lại có một đôi trai gái ôm nhau phóng vượt qua, bất chợt lại cảm thấy lành lạnh trong người. Ngày này năm trước,tôi với em cũng đi với nhau như vậy. Em ngồi sau cho hai tay vào túi áo khoác tôi, dựa mặt vào lưng, lẩm nhẩm hát theo bài hát hai đứa đang nghe qua headphone. Thỉnh thoảng lại bất chợt cấu tôi một cái, không đau nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Khi ấy,tôi sẽ đưa tay trái vào túi áo,nắm lấy tay em và siết nhẹ nhẹ.

- Bíppppppppppppppppppppppppppppp

Tiếng còi xe đưa tôi trở về với thực tại , đèn giao thông đã chuyển xanh được vài giây mà tôi vẫn dừng trước mặt chiếc xe bus làm bác tài có vẻ cáu giận. Ngoảng mặt cười trừ một cái,rồi vặn ga vọt đi trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người đi đường. Tới công ty,không quên ghé qua căng tin hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao.Phòng thì cũng chỉ có 8 người, nó nằm ở tầng 4 của công ty, căng tin thì ngay tầng 1, nên cũng k có gì nặng nhọc lắm, vả lại có thể viện lí do những lúc đi muộn Ngoại trừ sếp ra,thì tôi là thành viên duy nhất có chữ Y trong cặp nhiễm sắc thể giới tính. Vì vậy việc dọn dẹp văn phòng mỗi ngày tôi được các chị ưu ái cho không phải làm, nhưng đi công tác thì toàn bị lôi tên ra đầu tiên

Nhận phần cafe của mình rồi về bàn làm việc, ngồi chưa kịp nóng chỗ thì sếp ghé qua phòng quăng cho một tập hồ sơ không quên để lại lời nhắn

- Kiểm tra lại một lần nữa dữ liệu đi, chút nữa sang chi nhánh Long Biên với anh

rồi sau đó lại biến mất nhanh như cách xuất hiện. Lắc đầu chán nản nhìn đống giấy trên bàn kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Mấy bà kia nhìn mình cười hô hố lên được

- Thở dài gì nữa, được đi công tác với sếp chẳng thích quá, toàn gái xinh, ăn nhà hàng

- Sung sướng gì đâu ạ, đi theo toàn phải uống thay cho sếp thôi

- Tôi lạ gì các ông, có rượu bia vào thì quên hết vợ con ở nhà. Cứ liệu đấy, con Linh mà biết mày ở nhà thế này thì mày chết Duy à.

- Em có muốn thế đâu , chị ơi chị kiểm tra lại giúp em đi, em không quen làm mất cái này đâu

Tôi ra vẻ mặt nhăn nhó khổ sở quay sang phía chị Phương, bà ấy đang lướt facebook thì phải

- Thôi đưa đây,coi như trả công cậu mua xôi cho chị .

- Ôi chị là thiên thần của em.

- Thôi mày đừng nịnh nữa, tao chẳng dám tranh cái chức ấy với con Linh đâu.

- Hehe

Quay trở lại chỗ của mình, tôi liếc qua khung ảnh em ở trên bàn. Cũng gần tròn 1 năm em rời xa tôi để tới chân trời mới thực hiện ước mơ trở thành thạc sĩ kinh tế của mình. Cũng chẳng có gì xa cách lắm,khi mà mạng xã hội đã rất phổ biến ,ngoại trừ việc em quy định là hai đứa chỉ gọi video vào tối thứ 7 mỗi tuần, em sẽ không dùng mạng xã hội,để tập trung vào việc học tập . Việc mỗi tuần chỉ được nhìn,được nghe em nói vẻn vẹn một hai tiếng đồng hồ qua màn hình vi tính dường như là không đủ để bù đắp nỗi nhớ của tôi dành cho em. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi,tôi thường ghé qua những chỗ quen thuộc mà ngày xưa chúng tôi hay lui tới . Những lúc ấy bất giác kí ức lại ùa về, kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau, những lần đi chơi ,cả những lần em giận dỗi … Tất cả đều là những hình ảnh ngọt ngào về em, người con gái bất chợt bước vào cuộc đời tôi,khiến nó trở nên đầy màu sắc.

Khi tôi quyết định viết ra những dòng nhật kí này,tất cả dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Và tôi đặt tên nó là “ Ngày xưa em đến… Chuyện như chưa bắt đầu “.