Chương 27: Hôn sự

Sau khi được y tá xử lý vết thương, Doãn Niệm có chút bần thần nhìn về phía người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở sô pha, tuy không thể nhìn rõ được khuôn mặt góc cạnh của anh vì làn khói thuốc nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia cũng đang hướng về phía mình, thậm chí còn theo mang chút suy tư.

Đối với Doãn Niệm thì đây là một ánh mắt vô cùng lạ lẫm, bởi trước đây cho dù có xảy ra chuyện gì Giản Thịnh Nam cũng chưa từng dùng loại ánh mắt đó để nhìn cô.

Chẳng những thế, vừa rồi anh còn đứng ra bảo vệ cho cô. Điều này quả thực là khó tin!

"Xong rồi sao?"

Nghe Giản Thịnh Nam cất giọng hỏi, người y tá đang thu xếp dụng cụ vào trong hộp cứu thương mới xoay người đáp: "Vâng thưa ngài."

Giản Thịnh Nam ném điếu thuốc vào trong gạc tàn, thân ảnh cao lớn lãnh đạm tiến về phía cô.

"Cô ra ngoài được rồi."

"Vâng."

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người, Giản Thịnh Nam liền ngồi xuống bên cạnh Doãn Niệm, bàn tay rất tự nhiên vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô.

"Lát nữa em cứ thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Yên tâm, dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng tuyệt đối không để em phải chịu thiệt đâu!"

Mặc dù lúc này Doãn Niệm đã dời ánh mắt đi nơi khác nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến, sự dịu dàng trong giọng nói của anh cô đều triệt để cảm nhận được.

Bàn tay đang đặt trên đùi bỗng nhiên siết chặt lại, dường như cô đang bối rối nên nhất thời không biết phải đáp lại anh thế nào mới đúng.

Giản Thịnh Nam cũng không khó để nhìn ra được điểm này, anh cười thấp một tiếng rồi trực tiếp kéo cô vào trong ngực.

Giữa lúc Doãn Niệm còn chưa kịp định hình lại thì đã nghe giọng nói trầm ổn của anh vang lên từ đỉnh đầu: "Đêm nay có muốn cùng tôi vận động một chút không?"

Lời của anh vừa dứt thì hai gò má của Doãn Niệm phút chốc đỏ ửng lên, cô hiểu được ý tứ trong câu nói của anh!

"Đêm, đêm nay tôi còn phải ôn bài, anh đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó nữa!" Doãn Niệm không chút do dự đẩy anh ra, cô thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu ngập ngừng cất lên.

Biểu cảm ngượng ngùng này của cô khiến cho ý cười trong mắt Giản Thịnh Nam mỗi lúc lại càng thêm nồng đậm, tiếp đó, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh tuấn cũng từ từ tiến đến.

Doãn Niệm không còn cách nào khác đành nhìn thẳng vào đôi mắt đen dài ấy, hàng mi cong vυ"t có chút rung động..

"Ở đây là trường học, anh không được làm bậy!" Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, Doãn Niệm chỉ dám thấp giọng nhắc nhở anh một tiếng rồi im bặt lại.

Giờ phút này, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy sợ thậm chí còn có phần kính nể đối với người đàn ông cao ngạo này!

"Em đang nghĩ đến chuyện linh tinh đó sao?" Giản Thịnh Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh tế của cô, ánh mắt đầy vẻ cợt nhã: "Nếu không tại sao mặt em lại đỏ lên như vậy?"

Bị anh trêu chọc, Doãn Niệm xấu hổ xoay mặt đi nơi khác nào ngờ đã bị bàn tay anh giữ chặt lại, tiếp đó là một nụ hôn ướŧ áŧ rơi lên đôi môi anh đào của cô.

Cũng giống như bao lần trước, khi bị anh cưỡng hôn, Doãn Niệm đều chỉ trơ ra như một pho tượng, không chống cự cũng không hưởng ứng.

Sau khi đã thành công tách môi cô ra, Giản Thịnh Nam liền thuần thục đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình tiến vào bên trong khoang miệng cô.

"Ưmm.." Chiếc lưỡi đinh hương bị anh trêu đùa đến tê dại khiến Doãn Niệm không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở yêu kiều, bàn tay khẩn trương bấu chặt vào góc áo của anh.

Đúng lúc này, di động của Giản Thịnh Nam lại bất ngờ đổ chuông, anh đành miễn cưỡng rời khỏi môi cô.

Thấy trên màn hình đang hiển thị một cái tên vô cùng nữ tính "Đoan Mộc Lam", trong lòng cô bỗng nảy sinh một loại cảm xúc rất khó tả, không lâu sau, cô bất ngờ nhấc chân đứng dậy: "Tôi ra ngoài trước."

Giản Thịnh Nam khẽ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút không vui, giây tiếp theo, anh dứt khoát kéo cô ngồi lên trên đùi mình: "Ngồi yên ở đây cho tôi!"

Nói rồi, anh mới bắt đầu nghe điện thoại.

"Tìm tôi có việc gì?"

Mặc dù câu hỏi của anh có chút hờ hững nhưng đầu dây bên kia vẫn đáp lại một cách rất nhiệt tình: "Em gọi đến để hỏi anh rằng tối nay anh có thể cùng em đi thử lễ phục cho buổi lễ đính hôn của chúng ta không?"

Những lời Đoan Mộc Lam vừa nói với anh, Doãn Niệm đều nghe không sót một chữ.

Hoá ra anh sắp kết hôn!

Như vậy cũng tốt, nếu như anh kết hôn thì mối quan hệ mờ ám giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thế nên cô có thể xem đây là một tin vui chứ?

"Tối nay sao?" Giọng nói của anh cất lên làm Doãn Niệm hơi giật mình, theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh lúc này lại đang hướng về phía cửa: "Tối nay tôi có việc quan trọng phải làm, cô tự mình chọn đi!"