Chương 31: Ghen

Sau 10 phút, Giản Thịnh Nam bước ra trong bộ tây trang vô cùng chỉnh chu, còn Doãn Niệm thì đã chui vào trong chăn ngủ thϊếp đi.

Trông dáng vẻ có phần ngộ nghĩnh của cô lúc này, môi mỏng của người đàn ông chợt nâng lên ý cười nhàn nhạt, tiếp đó, đôi chân thon dài lãnh đạm tiến về phía giường.

Ngồi xuống giường, bàn tay người đàn ông thật nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt thanh tú của Doãn Niệm.

"Vừa rồi tôi chỉ đùa với em mà thôi, nhưng trò đùa này thật không vui chút nào." Giản Thịnh Nam buông ánh nhìn có chút hờ hững nhưng cũng không kém phần cợt nhã, những ngón tay ưu nhã đã bắt đầu mơn trớn trên da thịt mịn màng của cô.

Thật sự, anh rất muốn cô sinh cho anh một đứa con, nhưng không phải là bây giờ!

Đúng lúc này, Doãn Niệm không hề báo trước mà mở mắt ra nhìn anh, đó là ánh mắt của một người vô cùng tỉnh táo: "Dù sao anh cũng sắp kết hôn với Đoan Mộc tiểu thư, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này.."

Không đợi Doãn Niệm nói hết, Giản Thịnh Nam đã lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Chuyện đó tôi không phải đã nói với em rồi sao? Cho dù tôi và cô ta có kết hôn đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này. Hơn thế nữa, tôi cũng không phải là người họ Giản!"

Nghe anh nói đến đây, ánh mắt của Doãn Niệm đột nhiên trầm xuống, anh nói rất đúng, anh không phải là người họ Giản, sở dĩ anh chấp nhận kết hôn với Đoan Mộc Lam là vì muốn hoàn thành tốt vai diễn của mình thôi.

Nhưng như vậy thì đã sao? Trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một công cụ phát tiết không hơn không kém. Lúc nãy cô chỉ muốn lấy cớ anh sắp kết hôn với Đoan Mộc Lam để chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, đến cuối cùng vẫn là không đạt được mục đích.

Cô biết bây giờ mình có nói gì thêm cũng vô ích, bởi người đàn ông đó sẽ không vì bất kì kẻ nào mà thay đổi quyết định của mình. Liền đó, cô kéo chăn lên cao một chút, nhắm mắt rồi lạnh lùng hướng lưng về phía anh.

Thấy cô phớt lờ lời nói của mình, Giản Thịnh Nam vẫn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại trong đôi mắt đen dài kia còn hàm chứa ý cười.

"Được rồi. Sau này đừng nhắc chuyện kết hôn với tôi, nếu không tôi sẽ cho là em đang ghen với cô ta đấy."

"Không bao giờ!" Doãn Niệm kiên quyết đáp.

Giản Thịnh Nam xoa nhẹ tóc cô: "Mạnh miệng như vậy sao?"

"Phải!"

...

Buổi chiều tà, trong lúc Doãn Niệm đang ngồi trước bàn đọc sách thì chợt nhớ rằng bản thân vẫn chưa uống thuốc tránh thai, đối với loại chuyện này cô thực sự không dám lơ là.

Uống thuốc xong, cô lại tiếp tục đọc sách, được một hồi lâu thì người hầu gõ cửa mời cô xuống ăn tối.

Thực đơn của bữa tối bao gồm: cá hồi nướng mật ong, bò Kobe sốt tiêu đen, cá ngừ áp chảo, salad ớt chuông và cuối cùng là súp măng tây.

"Đêm nay Giản Thịnh Nam có tới không?" Doãn Niệm khẽ nâng đũa gắp một lát cá hồi đặt vào bát rồi nhàn nhạt hỏi đám người hầu một câu.

"Trước nay thiếu gia đến nay đều không có báo trước cho chúng tôi ạ!"

"Tôi biết rồi."

...

Tối đó, Doãn Niệm vẫn chăm chỉ ôn bài như mọi khi, khoảng hai tuần nữa cuộc thi cuối kỳ sẽ diễn ra nên cô phải cố gắng nhiều hơn.

Mặc dù thành tích của cô bao giờ cũng đứng đầu cả lớp nhưng cô không vì vậy mà đứng yên một chỗ để kẻ khác có cơ hội vượt mặt mình.

...

Ngày hôm sau..

Mới sáng sớm Doãn Niệm đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, khi ấy cô đang dùng bữa sáng để chuẩn bị đến lớp.

Doãn Niệm phân vân một hồi mới quyết định nhấc máy.

"Chào buổi sáng!" Giọng nói người đàn ông truyền tới mang theo sự ôn nhu đến khó cưỡng.

Doãn Niệm khẽ nhíu mày, giọng nói này nghe cũng thật quen tai, nếu cô nhớ không nhầm thì người ở đầu dây bên kia là Cố Lãng Siêu.

"Có nhận ra anh không?" Người đàn ông tiếp tục cất giọng nói, lần này Doãn Niệm đã có thể chắc chắn anh chính là Cố Lãng Siêu: "Anh là người hôm trước đã đến trường tìm em, anh tên Cố Lãng Siêu, là bạn thân của anh trai em."

Doãn Niệm trầm giọng hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Ở đầu dây bên kia, Cố Lãng Siêu đang ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, vừa nói, ánh mắt của người đàn ông vừa thong thả ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bên ngoài cửa kính: "Hôm nay sau khi tan học anh có thể mời em một bữa không?"

"Trưa nay tôi có hẹn rồi, thật ngại quá."

"Anh không quan tâm. Cứ quyết định như vậy nhé!"