Chương 35: Nhắc nhở

Giản Thịnh Nam vừa đưa cô ra khỏi cửa hàng thì di động của anh lại đổ chuông, anh nhìn qua dãy số đang hiển thị trên màn hình rồi thô bạo nhét cô vào trong xe.

Sau khi đã ngồi vào vị trí của mình, Giản Thịnh Nam cũng chẳng có thời gian để chú ý đến cô, anh khởi động xe, tiếp đó mới trả lời cuộc gọi của Cố Vân Thi.

“Cháu nghe đây ạ!”

“A Nam, việc Cố thị tuyên bố rút khỏi dự án Wand cháu đã biết rồi chứ?”

Giản Thịnh Nam điềm tĩnh đáp: “Vâng.”

Lời của anh vừa dứt, Cố Vân Thi bỗng hừ lạnh một tiếng: “Lần này ta không ngờ tên tiểu tử đó lại quyết định mà không bàn bạc trước với ta, thật đúng là làm ta tức chết đây mà! Nhưng cháu cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ làm sáng tỏ việc này nhanh nhất có thể.”

“Vâng.”

“Còn một việc nữa, dạo này ta thấy cháu có vẻ rất quan tâm đến con bé kia. Đừng quên những gì ta đã nói với cháu…”

“Đây là thời điểm thích hợp để bàn đến chuyện đó sao?” Nói đến đây, giọng điệu của người đàn ông dường như có chút khác thường: “Hơn nữa cháu cũng rất rõ bản thân nên làm gì.”

“Được, ta tin tưởng cháu!”

“Vâng.”

Đợi đến khi đầu dây bên kia ngắt máy trước, Giản Thịnh Nam mới bắt đầu cho xe lăn bánh, nhưng chỉ được một lúc thì anh lại cầm di động lên và gọi điện cho ai đó.

“Bên phía Cố thị vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

“Vẫn chưa ạ.”

“Vậy cứ làm theo phương án thứ hai của tôi đi.” Phương án thứ hai của anh chính là cùng Cố thị rút khỏi dự án Wand, nhưng điều quan trọng là phải thuyết phục được lão hồ ly Giản Thanh Hải kia.

“Vâng. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị những gì mà Giản tổng đã căn dặn.”

“Được.”

Kết thúc một cuộc điện thoại này, tâm trạng của anh rốt cục cũng thả lỏng được vài phần.

“Em có hai phút để giải thích.” Vấn đề trước mắt xem như đã được giải quyết, lúc này anh mới có thời gian để dạy dỗ lại đứa nhỏ bướng bỉnh này.

Nghe anh nói như vậy, Doãn Niệm chỉ biết tròn mắt nhìn, cô vốn nghĩ anh đang bận rộn với công việc nên sẽ không có thời gian để tra hỏi mình, thật không ngờ anh vẫn không bỏ qua cho cô.

Đã vậy cô chỉ đành nói thật.

“Hôm nay tôi được tan học sớm 15 phút nên tôi quyết định sẽ tự mình về nhà, không ngờ trên đường lại gặp được Cố Lãng Siêu, anh ấy muốn đưa tôi về, tôi đã từ chối anh ấy nhưng anh ấy vẫn kiên quyết muốn đưa tôi về…”

“Vậy tại sao không gọi điện cho tôi?”

Một câu hỏi của anh khiến Doãn Niệm có chút bối rối, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó mặc dù chỉ vụt qua trong giây lát.

“Tôi…tôi sợ gọi điện sẽ làm phiền đến anh.” Cô ngập ngừng đáp, sự thật là lúc đó cô hoàn toàn không hề nghĩ đến việc sẽ gọi điện cho anh.

Đúng lúc này, đèn tính hiệu cũng vừa chuyển sang đỏ, Giản Thịnh Nam ngay lập tức cho xe dừng lại.

“Thật sao?” Nói rồi, anh đột nhiên nghiêng người tiến gần về phía cô, theo phản xạ tự nhiên Doãn Niệm liền đưa tay đẩy anh ra, lần này Giản Thịnh Nam lại nhanh hơn cô một bước: “Trả lời tôi!”

Chiếc cằm tinh tế bất ngờ bị bàn tay của anh siết chặt, Doãn Niệm đau đớn kêu lên một tiếng, cô muốn đáp lời anh nhưng lại không cách nào mở miệng được.

Thấy cô đau đến mức hai mắt rưng rưng, Giản Thịnh Nam mới nhân từ nới lỏng tay một chút, tuy vậy lửa giận trong mắt anh vẫn không thuyên giảm.

“Em thấy tôi vẫn chưa đủ phiền phức sao?”

Doãn Niệm yếu ớt lắc đầu: “Tôi biết anh sợ tôi sẽ làm lộ thân phận của anh, nhưng mà tôi đã cố hết sức để né tránh anh ấy, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn…”

Lời còn chưa nói hết thì di động của anh lại đổ chuông.

Giản Thịnh Nam nhìn cô thêm một lúc rồi bất ngờ cắn nhẹ lên môi cô xem như một sự trừng phạt: “Nếu còn có lần sau tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.”

Nói xong, anh lập tức trở về vị trí của mình để bắt đầu nghe điện thoại, người gọi đến lại là cô của anh.

“Cháu nghe đây ạ!”

“Cháu nghe ta nói đây, Cố Lãng Siêu cố tình nhường dự án đó cho Giản thị mục đích chính là để giở thủ đoạn sau lưng cháu, hắn đã có kế hoạch rất chi tiết để phá hoại công trình mà Giản thị sẽ khởi công. Đầu óc tên tiểu tử này quả nhiên không đơn giản một chút nào!”

“Thật ra một phút trước cháu đã quyết định sẽ rút khỏi dự án.”

Anh vừa nói xong, Cố Vân Thi liền bật lên tiếng cười thật giòn giã: “Đúng là cháu ngoan của ta.”