Chương 4: Anh trai

"Quản lý, em muốn xin nghỉ việc ạ!"

Hai tay Doãn Niệm khẽ đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống.

Thật ra cô cũng không muốn từ bỏ một công việc tốt như vậy, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, cô không thể làm khác hơn.

Bây giờ "việc xấu" cô làm đã bị Giản Thịnh Nam vạch trần, cô phải lập tức chấm dứt công việc và lĩnh đủ tiền lương của mình trong nửa tháng qua, bởi vì sau hôm nay cô cũng không biết mình có thể quay lại đây hay không.

Đơn xin nghỉ việc được thông qua, Doãn Niệm nhận tiền lương rồi rời khỏi phòng làm việc của quản lý.

Doãn Niệm bước đi trên hành lang dài như một người vô hồn, đôi mắt giăng đầy tâm sự, đêm nay cô xác định sẽ ngủ ở ngoài đường!

Lúc Doãn Niệm vừa từ phòng thay đồ bước ra đã không còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo đầy phấn khích, thay vào đó bầu không khí vô cùng hỗn loạn.

Phía xa xa, cô nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh, trên tay cầm một chai rượu mạnh, điệu bộ ngả ngớn, mặc kệ sự ngăn cản của các nhân viên an ninh vẫn liều mạng tiến vào.

"Gọi ông chủ của các người ra đây! Tôi muốn gϊếŧ hắn!" Người đàn ông đột nhiên hét khiến mọi người xung quanh một phen hồn vía lên mây.

Doãn Niệm nhanh chóng nhận ra đó là thầy giáo dạy thể chất của cô!

Tính tình thầy ấy thường ngày vốn nho nhã hiền lành, cũng không biết vì lý do gì lại biến thành con sâu rượu như vậy.

"Giản Thịnh Nam! Thằng khốn! Mày bước ra đây cho tao!"

Vừa nghe đến ba chữ Giản Thịnh Nam, hai mắt của Doãn Niệm liền kinh ngạc mở lớn, Giản Thịnh Nam..là ông chủ của "Darling"?

Thật đúng là khó tin mà. Cô vào làm cho "Darling" bao lâu nay nhưng cũng không biết ông chủ của nó lại chính là người anh cùng cha khác mẹ với mình, Giản Thịnh Nam!

Là một người anh nhưng anh ta chưa bao giờ gọi cô một tiếng em gái, cũng chưa từng đứng ra bảo vệ cô khi cô bị người khác ức hϊếp, thậm chí còn tiếp tay với bọn họ để vùi dập cô.

Ở Giản gia, cô phải sống một cuộc sống còn không bằng một người hầu. Bọn họ ít ra còn được ở trong toà lâu đài cao sang lộng lẫy, còn nơi cô sống chỉ là một túp lều mục nát ở phía sau, thứ bọn họ ăn là thức ăn thừa của chủ mình, thứ mà cô ăn chính là thức ăn thừa của bọn họ, có khi còn chẳng có gì để ăn!

Bọn người đó luôn tìm cơ hội để lăng nhục, đánh đập cô, đặc biệt Giản Tiêu Niên, cô ta vốn dĩ là em họ của cô, nhưng suốt ngày cùng với đám bạn quý tộc ở trường ra sức bắt nạt cô.

Giản gia cho phép cô được đến trường dụng ý là để cô đi theo hầu hạ Giản Tiêu Niên.

Mọi sự khinh rẻ đều bắt từ việc mẹ cô là người hầu của nhà này.

Là người hầu thì đã sao? Người hầu không phải là con người sao?

Khoảng thời gian tăm tối nhất đời thoáng chốc lại ùa về trong tâm trí cô, từng lời lăng mạ, từng đòn roi quất mạnh vào người cô, rất chân thực nhưng cũng rất đau!

...

Cùng một thời điểm nhưng ở một nơi khác, Giản Thịnh Nam đang đứng ở ban công hút thuốc thì nhận được cuộc gọi của quản lý.

Anh nheo đôi mắt nguy hiểm, sau đó bước lại cầm lấy di động ở trên bàn kính, ngón tay lưu loát lướt trên màn hình, giọng nói của anh trầm ổn vang lên: "Nói!"

Người quản lý điềm tĩnh đem cục diện trước mắt thuật lại rõ ràng, ở đầu dây bên này, Giản Thịnh Nam còn có thể được tiếng gào thét âm ĩ của người đàn ông.

"Giản Thịnh Nam, mày không dám ra đây gặp tao, định làm con rùa rụt cổ hả thằng khốn!?"

Khuôn mặt của Giản Thịnh Nam không cho thấy sự tức giận, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Tôi sẽ xuống dưới."

Khoảng 3 phút sau, thang máy dừng lại ở tầng 18 của toà nhà, Giản Thịnh Nam từ bên trong tao nhã bước ra, theo sau còn có một dàn vệ sĩ rất hùng hậu.

Người quản lý đang đứng đón ở gần đó, thấy anh vừa xuất hiện đã khẩn trương tiến tới: "Ông chủ, có người bị thương rồi!"

Giản Thịnh Nam thuận miệng hỏi: "Ai?"

"Là một nhân viên của chúng ta, cô ấy vừa xin nghỉ việc, tên là Doãn Niệm."

"Nhân viên an ninh chết hết rồi sao?"

Nhận thấy ngữ khí của anh có chút không vui, người quản lý dè dặt giải thích: "Do anh ta bạo quá thưa ông chủ."

Giản Thịnh Nam không nói gì thêm, chân anh bước nhanh hơn, đoàn người phía sau lại càng thêm khẩn trương.

Khi đến nơi, lọt vào đôi mắt thâm thúy của anh là khung cảnh một đội ngũ nhân viên an ninh đang nỗ lực chế ngự một người đàn ông cầm trên tay một chai thủy tinh vở, quơ loạn xạ.

Giữa đám đông hỗn loạn thấp thoáng hình ảnh một cô gái đang trong tình trạng bị thương ở cổ, một nửa khuôn mặt trắng bệch khẽ tựa vào bờ ngực rắn rỏi của người thiếu niên.

Người thiếu niên trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất, tay trái ôm lấy bờ vai thon gầy của cô, tay phải cầm một mảnh vải lụa mỏng ép xuống vết thương đang không ngừng chảy máu.

"A Khiêm! Đi chuẩn bị xe!" Người thiếu niên đột nhiên quát lớn một tiếng, gân cổ nổi lên thấy rõ.

Ở phía này, Giản Thịnh Nam nhanh chóng nhận ra đó là Doãn Niệm và người thiếu niên lúc nãy đã kéo cô vào toilet, mày kiếm của anh khẽ nhíu lại rồi quay sang nói gì đó với hai trong bốn người vệ sĩ.