Chương 44: Chăm sóc

Theo như lời dặn dò của anh, đám người hầu tức tốc liên hệ với bác sĩ, thấy Doãn Niệm dần rơi vào hôn mê, bọn họ càng bối rối hơn.

Mười phút sau bác sĩ đã tới nơi, sau khi tiến hành kiểm tra và tiêm thuốc cho cô, bà ta quay sang nói với đám người hầu: “Tình hình của cô ấy không có gì nghiêm trọng cả, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi, nhưng các cô cũng không được xem nhẹ, nếu thấy cô ấy có biểu hiện bất thường nào thì phải gọi ngay cho tôi.”

“Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!”



Thoáng chốc đã 3 tiếng trôi qua, Doãn Niệm vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.

Đúng lúc người hầu chuẩn bị lau người cho cô thì Giản Thịnh Nam trở về, thấy bọn họ chỉ vừa cởi nửa thân trên của cô ra, anh nghiêm giọng ra lệnh: “Tất cả ra ngoài!”

“Vâng.”

Đợi đám người hầu lui ra hết, Giản Thịnh Nam mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn cô thập phần an tĩnh.

Anh thừa nhận trước đó mình quả thật rất tức giận, vì anh biết cô đang cố ý chọc tức mình, mà lý do thì chỉ có một, cô muốn đẩy anh ra xa!

Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh càng không tin cô vẫn muốn đi theo lão già Giản Thanh Hải đó.

Sau khi lau người và thay quần áo cho Doãn Niệm, anh ra ngoài dặn dò người hầu nấu vài món có tác dụng giải cảm, sau đó mang laptop từ thư phòng đến phòng ngủ để có thể vừa làm việc vừa ở cạnh trông chừng cô.

Đến khoảng 6 giờ hơn, Doãn Niệm rốt cục cũng tỉnh lại, cô nặng nề mở mắt nhìn trần nhà một lúc rồi vô tình di chuyển về phía sô pha.

Hàng lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại, là anh sao?

Cô sợ mình đã nhìn lầm nên vội vàng đưa tay dụi dụi mắt, nhưng kỳ thực anh vẫn ngồi ở đó, hai mắt dán chặt vào màn hình laptop, còn Doãn Niệm thì không tài nào rời mắt khỏi anh.

Một lát sau, Giản Thịnh Nam bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô đã tỉnh hơn nữa còn nhìn vào mình chằm chằm, anh không nghĩ ngợi gì thêm, vội đóng laptop lại rồi đi nhanh về phía cô.

“Em dậy khi nào sao không gọi tôi?” Không đợi cô trả lời, Giản Thịnh Nam đã ngồi xuống bên giường, tiếp tục hỏi: “Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Sau một hồi im lặng, Doãn Niệm khẽ lắc đầu, nói: “Tôi khát nước.”

“Đợi tôi một lát.” Dứt lời, anh lập tức đi rót cho cô một cốc nước ấm, sau đó gọi người hầu mang cháo lên cho cô.

Doãn Niệm vừa đặt cốc nước xuống thì thấy Giản Thịnh Nam bưng bát cháo lên: “Ăn hết bát cháo này mới mau khỏi bệnh.”

Doãn Niệm gật đầu, sau đó đưa tay nhận lấy bát cháo, ăn xong, Giản Thịnh Nam đưa thuốc cho cô uống, còn anh thì vào trong tắm rửa.

Khi anh trở ra thì Doãn Niệm đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Anh bước lại giúp cô kéo chăn lên cao một chút rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Mặc dù ngày mai là chủ nhật nhưng anh vẫn có rất nhiều công việc cần xử lý, vì vậy trong đêm nay anh sẽ làm nốt số công việc đó để có thể chuyên tâm chăm sóc cô.



Ngày hôm sau, Doãn Niệm vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng của Giản Thịnh Nam, anh đã ôm cô ngủ cả đêm sao?

Doãn Niệm từ từ bình tĩnh lại, nhân lúc Giản Thịnh Nam đang ngủ say, cô cẩn thận tách tay anh ra khỏi eo mình rồi rón rén rời bước xuống giường.

Giản Thịnh Nam vẫn giữ nhịp thở đều đều cho đến khi Doãn Niệm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra trong bộ đồng phục đến trường, khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi.

Lúc này, Giản Thịnh Nam cũng vừa tỉnh dậy, thấy cô đang đứng trước gương chải tóc, anh đột nhiên bật cười: “Em sao vậy? Hôm nay là cuối tuần mà.”

Doãn Niệm sực nhớ ra, hôm nay đúng thật là cuối tuần, cô bệnh đến đầu óc lú lẫn rồi sao? Thật là, lại bị anh cười rồi, xấu hổ chết đi được.

Trong khi Doãn Niệm vào toilet thay đồng phục ra, Giản Thịnh Nam ở bên ngoài vệ sinh cá nhân, đợi cô thay xong, anh liền bước tới sờ tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ: “Ổn hơn rồi.”

Doãn Niệm khẽ chớp mắt, cô cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất lạ, cô thực sự không quen chút nào.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi!” Doãn Niệm cúi thấp mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dứt lời cô lập tức rời khỏi phòng.