Chương 47: Cố Vân Thi tức giận

Doãn Niệm mơ màng bị Giản Thịnh Nam áp chặt vào tường, hai chân trắng nõn vắt qua khuỷu tay anh, nơi hạ thân bị cắm đến ướt sủng.

“Ah…ưm…” Doãn Niệm cố nhịn xuống cảm giác ma sát nóng bỏng này, cô đưa tay bị miệng của mình lại nhưng bên dưới lại mất kiểm soát mà hút chặt lấy thứ to lớn cứng rắn ấy.

Cô liên tục lắc đầu, không muốn cùng anh tiếp tục làm loại chuyện xấu hổ ở nơi này, nếu để anh đó phát hiện cô thực sự không biết chuyện gì sẽ ra.

“Em siết chặt tôi như vậy làm gì? Muốn tôi nhanh chóng đầu hàng sao?” Giản Thịnh Nam nặng nề hít vào một hơi sâu, người phụ nữ luôn khiến anh phải phát cuồng, anh biết cô không cố ý, đó chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên mà thôi.

Nhận thấy bên dưới ngày càng ẩm ướt theo ý muốn của mình, Giản Thịnh Nam bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mồ hôi tích tụ lại trên vầng trán cương nghị của anh rồi rơt bộ ngực đẩy đà của cô.

Doãn Niệm cắn môi quyết không phát ra tiếng kêu chết tiệt ấy, cô tức giận bóp chặt lấy cằm anh: “Giản Thịnh Nam, anh nhất định sẽ gặp quả báo…ahh…”

Lời còn nói chưa hết thì Giản Thịnh Nam đã đặt cô xuống, khẩn trương xoay người cô lại, anh tiếp tục vắt một chân của cô qua khuỷu tay mình, một lần nữa đưa vật nam tính của mình xuyên qua tầng tầng nếp gấp bên trong cô.

“Sáng nay tôi vẫn chưa hành sự xong, em còn chút tình người thì hợp tác với tôi cho tốt.” Bàn tay lớn của anh bao trọn bầu ngực đang không ngừng lắc lư của cô, âm thanh ‘bành bạch’ mỗi lúc càng rõ ràng hơn.

Sau khi đem mầm móng của mình phun hết lên bụng dưới của cô, anh ôm Doãn Niệm trở cề giường, lấy khăn ướt lau người cho cô rồi gọi quản gia mang thức ăn tới.

Doãn Niệm vẫn còn giận lẫy anh vì chuyện lúc nãy, nhất quyết không chịu ăn.

Giản Thịnh Nam đặt mạnh bát cháo lên bàn: “Em không muốn ăn cháo, muốn ăn thứ khác có đúng không?”

Doãn Niệm nghe vậy liền bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa mắng mỏ anh thậm tệ: “Tên háo sắc, biếи ŧɦái, không có lương tâm, anh nhất định sẽ nhận quả báo!”

Giản Thịnh Nam chẳng những không tức giận ngược lại còn tỏ ra vô cùng hài lòng: “Ăn thêm không?”

Doãn Niệm hậm hực đặt bát cháo xuống: “Không, tôi no rồi.”

Giản Thịnh Nam thấy thế cũng không ép cô, đợi cô uống thuốc xong, anh mới đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cuộc gọi nhỡ lúc nãy là của Cố Vân Thi.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi trầm của người phụ nữ: “A Nam, lúc nãy cháu làm gì mà không nghe điện thoại của ta?”

Giản Thịnh Nam khẽ tựa lưng vào bức tường phía sau, phong thái vô cùng điềm tĩnh, anh đáp: “Cháu bận làm chút việc.”

Cố Vân Thi hoài nghi: “Việc gì còn quan trọng hơn ta?”

“Cô gọi cho cháu có việc gì sao?”

Anh càng né tránh, Cố Vân Thi càng xoáy sâu vào vấn đề, bởi vì bà biết anh đang bận làm gì vào thời điểm đó.

“Cháu và con bé Doãn Niệm đã dây dưa bao lâu rồi?”

Câu hỏi này khiến Giản Thịnh Nam có chút bất ngờ, nhưng trên đời này không có việc gì có thể làm khó được anh: “Đó là chuyện riêng của cháu. Cô yên tâm, cháu sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.”

Giọng điệu Cố Vân Thi có phần kích động: “Cháu chính là đang để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến đại sự đấy A Nam, ta không phải đã nói ngay từ đầu sao? Con bé Doãn Niệm kia chỉ có thể thuộc về Cố Lãng Siêu.” Bà cố ý nhấn mạnh từng chữ một: “Cháu không có phần đâu!”

Giản Thịnh Nam cười lạnh: “Cô nói không có thì là không có sao? Từ khi Doãn Niệm vẫn còn nằm trong bụng mẹ, mạng của cô ấy đã thuộc về cháu rồi, bởi vì không có cháu thì sẽ không bao giờ có Doãn Niệm ngày hôm nay. Cô à, chúng ta không giống nhau, bởi vì cháu chưa từng xem Doãn Niệm là một công cụ để báo thù, cháu tuyệt đối sẽ không để cô ấy bị cuốn vào kế hoạch trả thù vớ vẩn của cô!”

Cố Vân Thi tức giận: “A Nam cháu…cháu vì con bé đó mà ăn nói với ta như vậy sao? Cháu đã quên ba của mình đã chết oan ức như thế nào sao?”

“Cháu không quên, cháu cũng biết mình nên làm gì để đòi lại món nợ năm đó, cô không phải lo đâu ạ! Chào cô!”