Chương 1

Trong tiệm phở đông đúc nhộn nhịp.

Thi thoảng xen chút trong không khí tiếng chửi bới của chủ tiệm dành cho những nhân viên không theo kịp nhịp độ làm chậm trễ bữa ăn của khách hàng.

Lê Anh ngồi trong góc quen thuộc như cách ly với sự ồn ào xô bồ của nhân gian.

Cậu thích ăn phở , thích dùng đũa luồn từng sợi phở cho chúng trở nên gọn gàng rồi mới đưa vào miệng thưởng thức , sau đó cậu mới húp nước dùng kèm thịt bò hành.

Cậu không thích bỏ thêm tương ớt , cũng không thích bỏ thêm chanh giấm , cậu thích mùi vị thuần khiết .

Người không thích thêm gia giảm vào đồ ăn thường là những người tính cách ghét phiền phức vô cùng , họ thích sự đơn giản không cầu kỳ.

Tô phở nóng dần dần khiến hai má Lê Anh trở nên hồng nhạt.

Cậu thật sự rất đẹp.

Thỏa mãn xong cái bụng , cậu đứng dậy tính tiền như mọi khi thì được báo rằng có người đã trả tiền cho cậu.

Lê Anh khá là bực bội.

Có vẻ nhân viên là một người mới , chưa hỏi ý kiến của cậu thì đã chịu kiểu thanh toán này .

Cậu rút tiền thanh toán phần ăn của mình , mặc sự ngơ ngác vì không biết xử lý sao của nhân viên tiệm phở.

Lúc này , một bóng hình đang từ từ tiếp cận cậu , đôi tay run rẩy của hắn che giấu gì đó.

Người nhân viên tiệm phở giống như nhận ra có gì đó không đúng bèn kéo tay cậu , vì bất ngờ nên Lê Anh khiến người nhân viên thực hiện được.



Sau đó cậu nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của người nhân viên tiệm phở.

Cậu chỉ kịp quay sang , nhìn thấy bóng hình khá quen thuộc , hình như là bạn học cũ của cậu , đôi mắt cô ta đầy thù hận và quyến luyến.

Cùng lúc đó là cảm giác giữa ngực xé rách vì đau.

Mắt cậu nhòe đi , môi cậu bị cô ta hôn ngấu nghiến.

Đám đông như lấy lại tinh thần bèn nhốn nháo , có người cầm ghế nện vào người cô ta , khống chế cô ta , người í ới rút điện thoại báo cảnh.

Cảm giác đau , thở khó khăn ập đến.

Mọi thứ chỉ còn lại màu đen trước mắt Lê Anh.

Lần nữa tỉnh lại , nhìn cảnh vật trước mắt , cậu đã xuyên tới một thời không khác.

Ký ức của cậu bị nhồi vào rất nhiều hình ảnh , giống như thước phim về cuộc đời của một người.

Nguyên chủ là một cậu bé , có tên là Trần Tuấn.

Gia cảnh nghèo , sống cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ.

Cha Trần Tuấn mất sớm , mẹ cậu bỏ đi tha hương kiếm ăn , kiếm được thì mẹ gửi tiền về , còn bà ấy không kiếm được thì sẽ mất tích một thời gian , không thể liên lạc được.

Căn nhà nhỏ cậu đang ở thuộc về bà ngoại đã mất , người cậu của Trần Tuấn dù được thừa kế tài sản từ trẻ , ngày ấy bà ngoại còn sống từng họp gia đình rằng người cậu đã có , đã được bà lo cho nhà cửa vốn liếng , lấy vợ đều là một tay bà , thì căn nhà nhỏ này nên thuộc về mẹ của nguyên chủ Trần Tuấn.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Tình hình chung của xã hội , suy thoái kinh tế , người cậu của Trần Tuấn vốn là một người có máu làm ăn , thời gian đầu hùn hạp tiền bạc với bạn bè , kiếm được rất nhiều tiền.



Nhưng tuyệt nhiên không giúp gì bà ngoại hay mẹ Trần Tuấn , thậm chí ông ta còn dạy con mình rằng tránh xa Trần Tuấn ra không nên chơi với nhà chúng nó.

Trẻ con thì biết gì , rồi cũng nói oang oang ra lời của người lớn dạy.

Trần Tuấn hiểu chuyện từ bé , dù cảm thấy bẽ bàng nhưng cũng cười trừ cho qua , từ ngày ấy nhân tình cũng lạnh nhạt đi chẳng khác gì người xa lạ.

Sau đó là thời gian gần lại đây , là những chuỗi ngày làm ăn thua lỗ của người cậu.

Bán nhà , bán cửa , bán xe , nợ nần chồng chất.

Người cậu của Trần Tuấn như già đi chục tuổi , râu cũng chẳng thèm cạo , mắt ông đầy tơ máu , thuốc lá hút ngày vài bao.

Ông ta ngước mắt nhìn Trần Tuấn.

- Vẫn không liên lạc được với mẹ của mày à ?

Trần Tuấn như vừa lơ đãng liền bình thường trở lại , lúc này Lê Anh đã trở thành Trần Tuấn , cậu không trả lời ông ta mà đưa màn hình điện thoại cho ông ta nhìn , đâu có bao nhiêu đâu , chục cuộc gọi không liên lạc được thôi.

Người cậu của Trần Tuấn hơi nhăn mày trước thái độ im lặng không lễ phép của cậu.

- Tuần tới tao sẽ dọn về đây ở , mày nên cố gắng liên lạc được với mẹ của mày.

Lê Anh hơi nheo mắt nhìn ông ta , ánh mắt ông cậu hơi trốn tránh , bà ngoại là người của thế hệ trước , bà ngoại biết rất ít chữ , di chúc chắc chắn là không có , chỉ toàn là bàn bạc chia của bằng miệng.

Bà ngoại thì đã mất , giấy tờ di chúc không có , ai cũng có thể cãi rằng bản thân mình mới là đúng.

Ông cậu của Trần Tuấn muốn gì , Lê Anh biết.