Chương 1

Ta là Thịnh Ngọc Xu, nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, phụ thân muốn ta tiến cung để hầu hạ vị Hoàng đế đã trị vì hơn 20 năm, tuổi của hắn làm phụ thân ta còn dư nữa là!

Chưa kể hậu cung của hắn còn có cả trăm phi tần, hoàng tử, công chúa nhiều vô số kể.

Ta cũng có đầu óc mà, làm sao mà đồng ý một chuyện nực cười như vậy được.

Một khóc, hai quấy phá, ba thắt cổ tự vẫn, ta làm loạn hết cả cái phủ.

Ta muốn nói phải trái nhưng nào có ai thay ta chủ trì công đạo đâu?

Ta như một con thú bị nhốt trong l*иg, không làm cách nào thoát ra khỏi được cái l*иg vàng này.

Mẫu thân khuyên ta:

"Tỷ của con không thông minh bằng con, nói về đầu óc mưu kế thì còn kém hơn nữa.

Đứa nhỏ đó chỉ được cái dung mạo hơn người, hiện tại cũng đã có hôn ước với Cửu hoàng tử nữa.

Ngọc Xu, con là một đứa trẻ ngoan, hãy vì Thịnh gia chúng ta, vì tỷ tỷ, cũng là vì Cửu hoàng tử, con chịu thiệt một chút đi…”

Mẫu thân bất công, ta vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là không ngờ rằng bà ấy có thể nói với ta những lời như vậy mà mặt không đỏ, tim không đau.

Ta lạnh lùng nhìn bà rồi nhắc một câu:

“Mẫu thân, con cũng có hôn ước.”

Tạ Bồi Thành, đại công tử của phủ Thị lang.

Một vị công tử ấm áp, dịu dàng lại hiểu lễ nghĩa.

Hắn đã viết thư cho ta, làm thơ cho ta, lời lẽ trong từng câu từng chữ nồng nàn, trìu mến.

Bộ dáng không phải là ta không cưới của hắn quả thật làm ta có chút cảm động.

Mẫu thân ta sững sờ không nói nên lời , bà nhìn ta chằm chằm với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sự oán hận và chán ghét.

À quên…

Đại tỷ của ta, Thịnh Ngọc Yến đã được định hôn với hoàng tử đương triều, còn ta thì được định hôn với đích tử của một Thị lang hàng tam phẩm.

Bất công như vậy đã đủ rõ ràng chưa?

Sau khi mẫu thân đùng đùng nổi giận bỏ đi, thì Thịnh Ngọc Yến lại đến.

Hôm nay tỷ ấy ăn vận trang nhã, nhìn giống như chậu hoa sơn chi trên bậu cửa sổ của ta, hương thơm lan tỏa khi gió thổi qua, có thể dễ dàng nhìn thấy bên đường.

Sơn chi không cao quý, sang trọng như hoa mẫu đơn nhưng lại mang một dáng vẻ đẹp rạng ngời trong ánh bình minh .

"Ngọc Xu, muội không nên lớn tiếng chống lại mẫu thân như vậy, truyền ra ngoài cũng không hay, hơn nữa có thể tiến cung chính là may mắn mà nhiều nữ nhân khác có cầu cũng không được.”

“Vậy may mắn này muội nhường lại cho tỷ tỷ nhé, được không?”, ta cũng không câu nệ nữa mà nói lại.