Chương 1: Nhà Có Thêm Một Bảo Bảo

Hôm nay là ngày lễ Tết, đáng ra mọi người đều tất bật chuẩn bị dọn dẹp trang trí nhà cửa thì nhà Tiêu gia lại im ắng vô cùng. Tiêu Nhất - cậu con trai cả của Tiêu gia cũng là con một, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Gia đình vô cùng giàu có nhưng tiếc là ba mẹ mất sớm, chỉ còn lại anh sống một mình trong căn nhà với bác quản gia.Tết năm nay lại như mọi năm, thế nhưng lại phát sinh một việc nằm ngoài dự đoán của hai bác cháu.

Đó là nhà anh năm nay sẽ có thêm một thành viên mới.

Một bé gái nhỏ nhắn được đưa đến, ngồi đối diện với hai bác cháu vô tư uống sữa dâu.

Tiêu Nhất thở dài cất tiếng hỏi:

"Nhóc con, cháu tên gì?"

"Hàn Tiếu Tiếu ạ!" Tên rất hay.

"Năm nay mấy tuổi?"

"Dạ 8 tuổi, mới học hết lớp 2 ạ!" Thế mà lại kém anh tận 10 tuổi.

"Cháu sống với dì từ bé?"

"Vâng, ba mẹ cháu không còn nữa!" Nhắc đến chuyện ba mẹ mất, ánh mắt con bé không hề buồn bã một chút nào, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ không hề giống ánh mắt hồn nhiên vô tư mà một đứa trẻ bình thường nên có.

Tiêu Nhất im lặng, nhìn vào mắt cô bé, anh nhìn thấy mình năm đó.

Anh cười nhẹ rồi bước đến quỳ một chân trước mặt cô bé, ngước lên dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn cô nhẹ nhàng hỏi:

"Chú là Tiêu Nhất, năm nay 18 tuổi, từ giờ để chú làm người nhà của Tiếu Tiếu, chăm sóc Tiếu Tiếu cả đời được không?"

Cô bé ngơ ra nhìn anh mất một lúc rồi hướng anh nhoẻn miệng nở một nụ cười chân thật nhất:

"Vâng! Tiếu Tiếu cũng sẽ ở bên chú cả đời!"

Giây phút ấy, Hàn Tiếu Tiếu cứ thế ngang nhiên bước vào cuộc đời bình lặng của Tiêu Nhất.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã 7 năm. Năm nay Hàn Tiếu Tiếu chuẩn bị bước sang tuổi 17, sắp tốt nghiệp cấp 3. Cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành, từ cô bé nhỏ ngậm ống hút uống sữa dâu trở thành một thiếu nữ lớn ngậm chiếc bánh mì vội vã bước lên xe đi học.

"Hôm nào cũng chạy nhảy, tôi đã bao giờ để nhóc muộn học chưa?"

"Chưa ạ!" Hàn Tiếu Tiếu hướng anh cười xu nịnh.

Tiêu Nhất chỉ biết thở dài lắc đầu, đôi mắt hướng xuống chân cô thì dừng lại.

"Sao... sao vậy ạ?" Tiếu Tiếu thấy anh im lặng thì tưởng anh giận.

Không phải hôm nào cũng vậy à? Sao lại giận rồi?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cả người đột nhiên bị kéo lên, xoay một vòng, người cô đã yên vị trong lòng anh.

"Chú..."

"Im lặng, đừng cựa quậy."

"..." Lời anh nói không nghiêm khắc, chỉ nhẹ nhàng nhưng Hàn Tiếu Tiếu không dám cãi lời, từ bé đến lớn, cô luôn nghe lời anh vô pháp vô thiên. Anh nói một là một, hai là hai, dù anh có nói anh là thiên thần, cô cũng sẽ gật đầu đồng ý. Mà anh, thực sự là thiên thần mà ông trời ban cho cuộc sống của cô ngoài bố mẹ.

Thấy Hàn Tiếu Tiếu im lặng, Tiêu Nhất mới nhấc một chân cô lên, đưa tay buộc dây giày cho cô.

Thì ra là tuột dây giày, hại cô tưởng anh định đánh cô chứ.

Xong xuôi, Tiêu Nhất quay lại nhìn cô gái nhỏ trong lòng mím môi cúi đầu nghịch tay, anh mỉm cười, giọng nói ôn nhu sủng nịnh hỏi:

"Tiếu Tiếu sao vậy?"

"Tiếu... Tiếu Tiếu tưởng chú giận..." Hàn Tiếu Tiếu bị gọi tên, giật mình lắp bắp, âm thanh thỏ thẻ vang lên len lỏi vào trong lòng anh chọc cho anh ngứa ngáy.

"Tiếu Tiếu thật hiểu chú! Vậy Tiếu Tiếu nên dỗ chú chứ nhỉ?" Tiêu Nhất cúi đầu bên tai cô nói, hơi thở ấm nóng phả vào tay khiến cô rụt cổ lại vì ngứa. Tiêu Nhất khẽ cười, anh thật muốn trêu chọc cô nhóc này mọi lúc.

"A, chú đừng...Tiếu Tiếu ngứa!" Cô rụt cổ lại, đưa tay đẩy đẩy anh ra.

Bàn tay nhỏ bé bị một bàn tay lớn bao trọn, giữ chặt khiến Hàn Tiếu Tiếu không thể nhúc nhích. Nhưng Tiêu Nhất dường như không có ý định tha cho cô. Bên tai vẫn tiếp tục vang lên âm thanh quyến rũ chết người.

"Tiếu Tiếu dỗ được chú, chú sẽ xem xét mà tha cho."

"Chú, Tiếu Tiếu biết sai rồi, sẽ không dám chạy nhảy nữa!" Cô quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh.

"Bé con, tiếp tục!" Đôi môi như có như không chạm vào tai khiến mặt mũi và tai của cô như muốn bốc hỏa, đỏ bừng cả lên.

"A, Tiếu Tiếu thề với chú, nếu không giữ lời sẽ bị phạt!"

"Tiếu Tiếu thật ngoan!" Anh lúc này mới chịu tha cho cô, ngẩng đầu dịu dàng hôn một cái vào trán cô.

Từ bé đến giờ không ít lần Tiêu Nhất đã hôn trán cô, nhưng từ khi lớn, lúc nào được hôn cô cũng thấy tim mình đập loạn xạ trong l*иg ngực nhỏ bé.

Phải, cô yêu thầm chú. Cô yêu Tiêu Nhất - người đàn ông không chỉ là chú của cô mà còn là ước mơ của hàng triệu cô gái trên thế giới này. Tình cảm này được cô nhận ra khi cô bước vào tuổi 15.

Khi đó, lần đầu vô tình nhìn thấy cơ bụng sáu múi của Tiêu Nhất, cô bắt đầu thấy trái tim yên lặng suốt 15 năm không nghe theo lý trí.

Anh nhìn cô gái trong lòng đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, bật cười khe khẽ trong cổ họng.

Nhà có thêm một bảo bảo, Tiêu Nhất không hề thấy phiền, mà chỉ cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Lời muốn noi: Bộ truyện ngôn đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ!