Ngược Gió Đến Bên Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Bản cũ mang tên ( Cô Chủ À! Anh Yêu Em! )
Xem Thêm

Chương 1: Nguy Hiểm
Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, một màn đêm đen vây quanh lấy bãi đất trống gần rừng phía Bắc, nơi khá xa với khu dân cư. Nếu có nhìn cũng chỉ thấy những cái bóng đen to lớn nhờ ánh trăng soi, không thể nhìn rõ mọi vật và chỉ có thể cảm nhận được sát khí, máu tanh, tiếng súng, dao cứ vang lên không ngớt...Trong dư âm hỗn loạn, một giọng nói vang lên lấn áp

-Nguyễn Minh Thiên, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày!

Một người đàn ông lao về phía hắn,trên tay lăm le một con dao, hắn né từng mũi dao đang liên tục muốn chạm vào người, người đàn ông đá vào chân, một tay giữ lấy tay hắn cười lớn đắc ý "Vụt" hắn xoay một vòng nhưng con dao trên tay người đàn ông đã đâm vào ngực trái của hắn,một dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, hắn giữ lấy con dao, thẳng chân đá tên đó ra xa rồi bình tĩnh ra lệnh

- Rút!

- Vương Ca!!Ngài bị thương rồi, mau đi đi, chúng tôi sẽ giữ chân bọn chúng!

- Ta nói rút! - Giọng hắn lạnh lùng, cao ngạo ra lệnh, ánh mắt lướt qua người trong bang

- Giữ chúng lại!Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Tiểu tử, mày xem thường bọn tao quá rồi! - Người đàn ông ra giọng cười cợt bò dậy

- Để họ đi, tôi sẽ làm theo ý ông!

- Vương Ca, ngài không thể đánh đổi như vậy!

- Câm miệng! - Hắn nhàn nhạt nói, lời nói nhẹ nhàng, khôg nặng lời, nghe đơn giản chỉ là một mệnh lệnh nhưng lại để vào trong lòng những người trong bang có mặt tại đây một thứ gì đó nặng nề...

Những người trong bang hắn, họ sống được đến ngày hôm nay đều do hắn cứu vớt, người thì xa vào tệ nạn xã hội, không nơi sống, coi đất là giường, trời là mái, người thì mồ côi, sống lang thang, người thì bị quay lưng, hắt hủi, sống qua ngày nhờ ăn trộm,...Và rồi họ gặp hắn, hắn kéo họ ra khỏi những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới theo hắn vào bang, được ăn ngon, mặc đẹp, có nơi ở đàng hoàng, được đối đãi rất tốt, những người trong bang đều coi nhau như anh em một nhà, họ đã thề với nhau "Hết lòng bảo vệ Vương Ca dù cho có đánh đổi cả chính mạng sống của họ"

Giờ đây, một lần nữa hắn lại cứu anh em, đánh đổi chính tính mạng hắn ra để cứu lấy họ, không chần chừ, dứt khoát, hắn coi trọng tính mạng của các anh em hơn là tính mạng của chính mình .

" Với tốc độ và khả năng của những người còn lại thì có thể đánh tiếp nhưng khả năng thắng là rất thấp, bên kia quá đông, chúng mang theo gần như là hai phần ba người trong bang chúng, thậm chí còn có cả phục kích, giờ bị thương, vết thương quá sâu dẫn đến giảm sức mạnh, không thể để họ hi sinh vô ích được " Hắn thoáng nghĩ trong đầu

- 3 phút rời khỏi đây! - Hắn lên tiếng rồi lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay

- Vương Ca, chúng tôi theo ngài!

- Lý trí hay mệnh lệnh? Giờ các cậu thoát được vẫn có thể quay lại cứu tôi hoặc các cậu ở lại với tôi và cùng nhau chết! - Hắn vẫn nhìn đồng hồ

Cậu hỏi " Lí trí hay mệnh lệnh? " đã được nói rất rõ trong cuộc huấn luyện của họ, nếu theo họ, thì họ sẽ chọn lí trí....

- Mệnh lệnh! - Tất cả người trong bang hắn đồng thanh

- Tốt, còn 1 phút 20 giây!

- Quá nhiều rồi ạ, ngài cẩn thận! - Vừa dứt lời, người bên anh vụt mất mà không ai kịp nhìn, chỉ để lại những cơn gió thoảng qua

- Shit! Đuổi theo! - Người đàn ông hét lên

- Ông chủ! Chúng quá nhanh, thoát rồi!

- Chỉ là bọn nhãi nhép, lần này tao tha cho chúng mày! Miếng mồi ngon còn đang ở ngay trước mắt! Haha!

Hắn chẳng nói gì,nhìn quanh đánh giá tình hình. Trong lúc tên kia đang đắc ý... Có sơ hở, hắn chạy nhanh đến chỗ tên đó, bẻ tay hắn xoay một vòng ra đằng sau "Rắc" tiếng xương gãy ghê rợn vang lên, không một ai ở đó phản ứng kịp với tốc độ của hắn và rồi hắn lặng lẽ thoát vào bóng đêm trong rừng

- Khốn khϊếp, mày cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu Thiên!!

- Ông chủ có cần đuổi theo?

- Không cần! Con dao có độc!

- Ngài thật thông minh! - Người của ông ta nịnh nọt

- A! Tay ta, thằng khốn đó! Rút thôi!

- Vâng!

....Khu đất trống lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó, tiếng sói hú đâu đó trong khu rừng vang lên, đám mây nhẹ nhàng che lấp ánh trăng. Hắn đã thấm mệt vì mất máu và dùng quá nhiều sức, da hắn tái nhợt, máu chảy ra không ngừng nhưng có điều lạ máu chảy ra dần trở thành màu đen

" Dao độc " Hắn nghĩ rồi rút con dao ra, xé chiếc áo quấn quanh ngực cầm máu. Hắn vẫn đi lang thang trong rừng dù vết thương ngày càng nặng, hắn cũng chẳng mấy để tâm đến vết thương đó, vì khi nhỏ hắn chịu còn nhiều hơn như vậy...

Đối với hắn từ khi sinh ra đã được xác định là chủ thế giới ngầm thừa kế từ cha, sau nhiều lần suýt mất mạng từ kẻ thù của cha, hắn được huấn luyện để trở nên cứng rắn, hắn quả thật là một thiên tài, sức mạnh vượt trội hơn người bình thường gấp mấy lần, khả năng tiếp thu và sự kiên trì cực kì cao trong luyện tập, để có được như ngày hôm nay, hắn đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người, nhưng gϊếŧ người vẫn phải theo quy tắc của hắn " Gϊếŧ kẻ xấu, không làm hại người tốt " Nghe thật buồn cười phải không? Làm gì có người nào trong thế giới ngầm lại có cái quy tắc quái gở đấy! Hắn là người đầu tiên lập ra cái quy tắc được coi là vớ vẩn nhất trong thế giới ngầm này. Đó chính là ý của mẹ hắn, mẹ hắn rất tốt bụng và hiền lành không hiểu sao lại có thể yêu và lấy một ông chùm thế giới ngầm suốt ngày chém gϊếŧ! Vậy mới nói, tình yêu rất diệu kì, khi yêu ta bỏ qua mọi thứ, bất chấp sóng gió đến với nhau và kết quả hắn ra đời, xa cha mẹ từ bé phải luyện tập thật tốt, vì thế hắn ghét cha, hắn phải sống trong cô đơn, lạnh lẽo, ngày ngày chỉ biết luyện và luyện, tính dần trở nên ít nói, biết điều khiển cảm xúc và dần dần, hắn quên cách bộc lộ cảm xúc, mẹ bị cha cấm không cho tới thăm hắn, thậm chí là hỏi han, gọi điện cũng không, ông cho rằng như vậy mới tốt cho hắn và từ sự đơn độc đó, hắn leo tới ngày hôm nay với một cơ thể và sức khoẻ hơn người...Nếu ngày đó hắn không tập luyện thì với sức người bình thường, chuyện này là không thể, thậm chí còn chẳng thế sống dai như hắn mà chết ngay tại chỗ, chắc hắn phải cảm ơn cha mình vì đã bắt hắn luyện tập dù cho cha hắn rất đáng ghét!

Hắn đi ngày càng sâu vào trong khu rừng đến khi đằng sau những cái cây cổ thụ to lớn xuất hiện bóng của một ngôi biệt thự

" Người ở trong này chắc không bình thường " Hắn thầm nghĩ rồi hướng tới ngôi biệt thự. Nhưng hắn đã dần kiệt sức, dù sức khoẻ tới cỡ nào hắn cũng là người bằng da bằng thịt, ánh mắt trở nên mờ dần, ý thức mơ hồ và rồi mọi thứ tối đen trước mắt,hắn ngã trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn...

- Ông chủ, phía trước có người! - Một chiếc xe Aston Martin đen đi tới, người lái xe lên tiếng nói với người đằng sau

- Dừng xe! - Người được gọi là ông chủ bỏ tờ báo xuống, đó là một người đàn ông tầm 45 tuổi, mái tóc đã lốm đốm bạc, khuôn mặt hiền hậu, ông bước xuống xe, tiến tới chỗ hắn

- Này, cậu... - Ông đang định nói gì đó thì thấy máu trên người hắn, vội lật người hắn lại

- Không xong rồi, quản gia mau mang cậu ấy đến phòng điều trị, gọi bác sĩ đến đến!

- Vâng! - Người quản gia đi theo ông mở cổng cùng người lái xe mang hắn vào trong...

10 phút sau, bác sĩ tới kiểm tra thân thể và tình trạng của hắn

- Đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật ngay lập tức, độc tố sắp lan vào máu, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, máu dự trữ và máy trợ tim!

- Tất cả đã sẵn sàng! - Quản gia

Và hắn bắt đầu được tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu độc và khâu vết thương...

Sau gần 2 tiếng trong phòng cấp cứu riêng của ngôi biệt thự kì lạ, hắn đã được chuyển tới phòng riêng...

Thời gian dần trôi qua, bầu trời cũng sắp thoát khỏi màu đen tối nhưng khung cảnh lại không thoát khỏi vẻ âm u của khu rừng. Hắn nhíu mày, mi khẽ động, từ từ mở mắt, hắn đưa tay lên che ánh đèn chói, khẽ lẩm bẩm

- Mình chết rồi chăng?

- Cậu chưa chết! - Một chàng trai từ ngoài cửa bước vào, anh ta khá là bình thường, không có nét gì nổi bật, đó là đối với hắn. Còn đối với con gái thì chàng trai này rất cuốn hút bởi vẻ ngoài thư sinh, nho nhã và dễ gần, anh chàng này sở hữu khuôn mặt khá đẹp trai, vóc dáng cân đối.

- Anh là? - Hắn hướng mắt về phía chàng trai

- Tôi là Hoàng Phong!Tôi làm trợ lí và vệ sĩ cho ông chủ ở đây! - Hoàng Phong cười giới thiệu về bản thân

- Ông chủ?

- Phải, ông ấy đã cứu cậu lúc cậu bị thương nặng và ngất trước cổng! Ông ấy nói khi nào cậu tỉnh dậy dẫn cậu đến gặp ông ấy!

- Đi thôi! - Hắn ngồi dậy và xuống giường

- Cậu vẫn đi lại được bình thường sao?

- Anh có ý gì?

- À không! Tại tôi thấy cậu bị thương khá nặng, nghĩ cậu phải liệt giường vài ngày!

- Tôi ổn, chúng ta đi được chưa?

- Được rồi!

Hoàng Phong dẫn hắn đi trên một hành lang dài, hai bên chỉ là những bức tường, thi thoảng một có một vài cách cửa, hoa văn trên trần và ở những bóng đèn thắp hai bên hành lang rất tinh tế, nhìn có vẻ huyền ảo và bí ẩn. Đi được khá xa mà vẫn chưa tới, hắn bắt đầu mất đi tính kiên nhẫn vì bao nhiêu cái gọi là kiên nhẫn và kiên trì, hắn vứt hết vào quá khứ luyện tập

- Chưa tới sao?

- Chúng ta đang ở khu B, để ra nhà chính còn phải qua khu A nữa!

- Rốt cuộc xây cái biệt thự lớn như thế này để làm gì?Đi tốn sức!

- Để bảo vệ tiểu thư! - Hoàng Phong nhìn hắn đang mất sự kiên nhẫn mỉm cười

- Tiểu thư?

- Là con gái của ông chủ!

Kết thúc câu này, cả hai lại im lặng đi tiếp và sau 5 phút, hai người đã đến nhà chính. Nó rất rộng, chủ yếu là tông màu đen trầm, mỗi bên tường lại là một cánh cửa với những tên khác nhau. Hoàng Phong hướng tới cửa phòng sách rồi quay đầu lại nói

- Cậu chờ tôi ở đây!

Hắn gật đầu, Hoàng Phòng đẩy cửa vào trong

- Ông chủ! Tôi đã mang người tới!

- Cho cậu ấy vào!

- Vâng! - Hoàng Phong quay ra, gọi hắn vào trong

Hắn theo Hoàng Phong vào, bên trong phòng khá là đơn giản với màu tường trắng không mấy nổi bật, hai bên đều là những tủ sách lớn sạch sẽ không bám bụi, có vẻ là được lau dọn thường xuyên. Người được gọi là ông chủ đang ngồi trên ghế, phía trước là cái bàn lớn, trên bàn có rất nhiều sách và những tờ giấy tài liệu khác nhau

- Cậu ngồi đi! - Ông lên tiếng rồi hướng mắt đến cái ghế đối diện bàn

Hắn ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về ông có vẻ dò xét

- Ông là người đã cứu tôi?

- Đúng vậy! Nếu tôi không nhầm thì cậu đây là Nguyễn Minh Thiên?

- Ông biết?

- Ồ, tất nhiên rồi!Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao!

Hắn nhìn ông ta, trông ông rất bình thản như thể cái gì cũng biết vậy, chắc hẳn thân phận không hề bình thường trong cái xã hội này.

- Tôi là người có ơn phải trả! Ông có muốn ra điều kiện?

- Tất nhiên rồi! Cậu làm vệ sĩ cho con gái tôi đến khi nó đăng quang, cậu sẽ được tự do!

- Đăng quang?

- Với thân thủ hiện tại của cậu, cậu dám chắc bảo vệ được con tôi không?

- Chắc chắn! Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi!

- Đi theo Hoàng Phong, cậu ấy sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc và hướng dẫn!

- Vâng, ông chủ! - Hoàng Phong quay ra cùng hắn, đóng cửa vào, quay lại khu B

- Cậu thắc mắc tại sao lại đăng quang đúng không? - Hoàng Phong vừa đi vừa hỏi

- Tại sao?

- Nói tiểu thư là Nữ Thần cậu tin không?

- Thế kỉ 21 rồi!

- Haha, cậu hãy tự mình tìm hiểu, đến lúc đó hãy nghĩ nên tin hay không tin! - Hoàng Phong bật cười

Hắn cũng chả để tâm mấy, chỉ cảm giác, lúc nào Hoàng Phong cũng cười được, một con người kì quặc.

Hoàng Phong dừng lại trước một cánh cửa, cánh cửa này khác với những cái mà hắn đã nhìn thấy trong ngôi biệt thự. Cánh cửa này chỉ có một màu đen và vài hoa văn khó hiểu trên đó.

- Đây là phòng của tiểu thư, rất dễ phân biệt vì cả biệt thự này chỉ có duy nhất phòng cô chủ có cửa màu đen!

- Tôi sẽ ở đâu?

- Cậu ở đây! - Hoàng Phong chỉ vào căn phòng đối diện - Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị sẵn cả quần áo và đồ dùng cho cậu, nếu không vừa thì cứ bảo tôi!

- Vậy, tôi phải làm những gì?

- Khi làm vệ sĩ hay chăm sóc tiểu thư, cậu cần chú ý. Tiểu thư khá là thích ăn bánh kẹp chỉ có thịt và cà rốt đặc biệt kèm theo sữa socola nóng và rất ghét ăn đỗ. Tiểu thư không muốn bị làm phiền và ít ra khỏi phòng mình. Ưa các loại vũ khí nguy hiểm, sáng chế ra các loại thí nghiệm hoá học nên cậu hãy bảo đảm tính mạng mình còn nguyên vẹn, đừng có chọc tức tiểu thư!Vậy thôi, cậu nhớ rồi chứ?

Hắn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ " Một đứa con gái kì quặc "

- À phải rồi, tên tiểu thư là Nhật Anh Băng Băng!Tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy! - Hoàng Phong đưa tay lên gõ cửa và gọi

- Tiểu thư!

- Đi đi phiền quá! - Nó ở trong phòng đang chơi game thì bị làm phiền liền nhăn mặt khó chịu

- Ông chủ đã cho người mới đến bảo vệ tiểu thư!

- Kệ ông ta! - Nó nói vọng ra

" Con bé khó ưa " Hắn nghĩ thầm, sao trên đời lại có một đứa con gái như vậy chứ, chắc lại là một đứa bánh bèo, kiêu ngạo

- Tiểu thư à!Ông chủ còn tặng tiểu thư một khẩu súng mới! - Hoàng Phong bắt đầu năn nỉ làm mọi cách để nó ra ngoài

- Bảo ông ta là ta không cần!

- Tiểu thư ra đi không thì tôi sẽ bị ông chủ gϊếŧ mất!

- Đó là việc của anh!

-Thôi tiểu thư à.....-Sau một hồi tốn calo năn nỉ nó, Hoàng Phong đã thành công.

- Có gì nói nhanh đi! - Nó mở cửa bước ra trên người mặc bộ váy trắng dài gần tới chân,mái tóc tím thả dài ngang hông,đôi mắt xanh nước lạnh lẽo, sắc bén khiến người nhìn có cảm giác hơi run sợ.

Hắn nhìn nó ngây ngốc, theo suy nghĩ của hắn thì " cô nàng tiểu thư " này sẽ trang điểm, mặc váy ngắn hoặc một thứ gì đó sang trọng nhưng từ khi nó bước ra hắn phải xem xét lại, nó mặc đơn giản, có vẻ là không trang điểm, nó đẹp tự nhiên và khá là khó tính.

- Tiểu thư đây là Minh Thiên, là vệ sĩ và là người chăm sóc mới cho tiểu thư!

Nó quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn nó từ nãy đến bây giờ, gặp ánh mắt nó liền thoáng chốc đưa ánh mắt sang chỗ khác lảng tránh. Thấy nó cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn không tỏ vẻ khó chịu mà còn ngược lại, hắn đang tự sướиɠ về vẻ đẹp trời ban của hắn.

- Mặt cũng tạm! - Nó lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ đang cao vυ"t trên mây của hắn và kéo hắn sấp mặt xuống đất ( Tưởng tượng của hắn :v)

- Cô... - Hắn đang định đáp trả cơn tức thì đột ngột dừng lại, hai tay nó đang chạm vào người hắn, nó thật to gan mới dám động vào đại Vương này mà!...Nhưng hình như hắn cũng chả có ý gì là muốn phản kháng lại nó, tim hắn phản chủ rồi thì phải. Hắn và Hoàng Phong đứng đơ vài giây, Hoàng Phong ngạc nhiên, nó chịu chạm vào hắn sao?Có lẽ hắn có gì đó đặc biệt chăng? Nó chưa bao giờ động chạm một ai và ngược lại.

- Body chuẩn!Ông già cũng có mắt thẩm mĩ tốt! - Rồi nó vào phòng đóng cửa, đến lức này cả hai chàng trai ngoài cửa mới hoàn hồn.

Hoàng Phong nhận thấy rõ sự lúng túng trên mặt hắn thì trêu hắn

- Lần đầu tiên thấy tiểu thư chạm vào một người đó!Chắc cậu có phúc!!Haha...

- Anh im lặng chút đi! - Hắn nổi cáu với Hoàng Phong rồi vào căn phòng đối diện đóng sầm cửa.

Hoàng Phong ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng hắn lúc đóng như là hắn muốn bẻ gãy cánh cửa vậy

- Mình làm gì sai sao!? - Hoàng Phong quay người trở lại chỗ ông chủ...

Thời gian trôi qua nhanh, bỗng chốc trời đã tối...Trên hành lang trước cửa phòng nó lấp ló bóng một người...

- Tiểu thư! - Tiếng một cô hầu gái đang sợ sệt vang lên gọi nó

Hắn từ căn phòng đối diện bước ra nhìn cô gái rồi tiến đến hỏi

- Có chuyện gì vậy?

Cô hầu gái quay lại, mặt thoáng đỏ nhìn hắn rồi ấp úng trả lời

- Dạ!Em...em..mang bữa tối cho tiểu thư!

- Đưa tôi! - Hắn giành lấy khay thức ăn trên tay cô gái đó

- Không được đâu? - Cô gái sợ hãi lấy lại khay thức ăn

- Tôi là người chăm sóc tiểu thư! Còn cô đi đi tôi tự lo!

- Vậy nhờ anh! - Rồi cô hầu chạy nhanh ra khỏi hành lang không quen quay lại nhìn hắn

"Cốc...cốc" Tiếng gõ cửa vang lên

- Cô chủ!

- Ta nói ta không ăn!

- Nên ăn một chút!

- Ta nói không là không!

-....

-....

Hắn vẫn lì lợm gọi nó, đang định tự mình vào thì cánh cửa bật mở,nó hiện ra trong bóng tối ánh mắt xanh sắc bén giờ chuyển thành ánh mắt màu đỏ sáng rực làm hắn giật mình

- T-Ô-I B-Ả-O Đ-I !!!! - Nó gằn từng chữ rồi "Rầm"cánh cửa đóng mạnh không thương tiếc

" Cô gái thú vị, thật tò mò đôi mắt đó "Hắn cười thầm rồi mang đồ ăn sang phòng mình, lát nữa sẽ quay lại...

2 tiếng sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa trên hành lang

- Cô chủ! - Hắn gọi nó

-............

Không có tiếng trả lời, hắn cứ nghĩ nó đã ngủ liền mở cửa bước vào, cửa phòng không khoá. Hắn rất ngạc nhiên,trong phòng tối không ánh đèn chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ, hắn nhìn nó nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ, mắt nhắm, tai nghe nhạc. Trong bộ váy trắng và tư thế lúc này, nhìn nó thành giống một thiên thần.

Hắn để ý xung quanh căn phòng rất gọn gàng và đơn giản, có một cái giường bên trong góc,một tủ sách và một tủ quần áo,ở giữa có cái bàn tròn và một cái ghế,hắn bước vào rồi đặt đồ ăn xuống bàn đến bên cửa sổ, bàn tay vô ý thức vuốt mái tóc nó rồi khựng lại " Mình đang làm gì thế này? "

Hắn xua tan ý nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng bế nó lên giường, bỏ tai nghe, kéo chăn đắp cho nó rồi bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại rồi về phòng.

Hắn về phòng lấy chút đồ ăn rồi ngồi suy nghĩ linh tinh

- Tại sao tim lại đập nhanh quá!?

- ...

Sau khi hắn đi thì nó mở mắt, lúc hắn vào nó đã giả vờ ngủ để hắn khỏi lèo nhèo bên tai, nó cảm thấy hắn thật phiền. Nhưng dù sao thì đồ ăn cũng đã mang đến, nó bình thản ngồi dậy lấy cốc socola uống hết rồi lấy máy tính tiếp tục điều tra công việc...

Thêm Bình Luận