Chương 1

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một chàng trai tên là Bell, cậu nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới bởi vẻ đẹp của mình.

Bell càng lớn, những ánh mắt si mê đặt lên người cậu lại càng nhiều hơn, đừng nhìn Bell lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười, thực ra Bell lạnh lùng và xa cách hơn bất kỳ ai. Bởi vì cơ thể Bell có một bí mật.

Bell là người lưỡng tính*.

(*Người có cả hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam & nữ)

Đó là di truyền từ dòng tộc của mẹ, đứa trẻ mang gen của dòng tộc này khi sinh ra đều là người lưỡng tính. Đến khi trưởng thành, vào lần thân mật đầu tiên nó có thể chọn giới tính mà bản thân muốn. Nếu chọn giới tính nữ thì bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam biến mất, ngực to ra, khung xương cũng biến đổi trở thành một nữ nhân thực thụ.

Còn nếu chọn giới tính nam thì bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ biến mất, càng trở nên cường tráng và mạnh mẽ hơn.

Bell từng thắc mắc với mẹ: "Tại sao phải lựa chọn ạ? Con thấy như bây giờ rất tốt mà, khi xi xi sẽ có hai dòng nước phun ra nha ~"

Mẹ Bell: "..."

"Khụ...con yêu, sau này con sẽ hiểu, khi con gặp được người mình yêu, con sẽ tình nguyện lựa chọn vì người đó."

Bell gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm bĩu môi. Tại sao phải lựa chọn thay đổi bản thân vì người khác? nếu đã yêu thật lòng thì người đó phải yêu chính bản thân cậu hiện giờ!

Như thế mới là tình yêu đích thực!

---------------

Theo thời gian, Bell phát hiện mình có hảo cảm với nam giới hơn là nữ giới. Vào năm Bell 16 tuổi, trong chuyến du thuyền cùng gia đình, cậu đã phải lòng một chàng trai anh tuấn.

Tối đó trên thuyền có vũ hội, Bell bị mẹ ép mặc váy và đội tóc giả, thực ra cậu cũng không ghét mặc đồ nữ nên không quá mâu thuẫn. Nhưng so với những chiếc váy nặng trịch siết eo thì cậu thích đồ nam thoải mái hơn.

Khi Bell đang đứng ngẩn người trong góc, một chàng trai tuấn tú thân sĩ tiến đến: "Tiểu thư, liệu ta có được vinh hạnh mời nàng nhảy điệu tiếp theo?"

Bell hơi sững người rồi mỉm cười vươn tay, hai người bước vào sàn nhảy. Mềm mại, uyển chuyển, hòa quyện, dây dưa mà lại xa cách, họ đắm chìm trong ánh nến lung linh và những giai điệu lãng mạn.

Những ngày sau đó Bell và người kia như đống rơm bén lửa, tình cảm bùng cháy dữ dội không thể nào dập tắt. Vào đêm cuối cùng trên du thuyền, Bell cùng người kia uống rượu vang, trong ánh nến mờ ảo, ánh mắt hai người chạm nhau rồi ngã xuống.

Nhưng giữa lúc ngọt ngào, người kia bỗng bật phắt dậy, mặt tái mét chỉ vào Bell: "Quái...quái vật!"

Trái tim đang rực cháy lửa tình của Bell ngay lập tức nguội lạnh. Cậu đứng dậy chỉnh lại váy áo, trả lại cho người kia một ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười mỉa mai rồi đi mất.

Ha, cái gọi là tình yêu của anh cũng chỉ có thế.

----------------

Sau chuyến du lịch, Bell trầm hẳn đi, cậu không thích ra ngoài như trước nữa. Cha mẹ của Bell rất lo lắng, trước chuyến đi làm ăn xa, cha của Bell hỏi cậu:" Con yêu, cha sẽ đi xa nhà một tháng, khi cha trở về con có muốn gì không?"

Bell không muốn gì cả, nhưng cậu biết cha mẹ lo lắng cho mình, cậu cười đáp:"Khi trở lại cha hãy mang về cho con một đóa hồng thật đẹp."

Cha Bell mang theo lời chúc ra khơi, nhưng không may thay trên đường trở về con thuyền gặp phải bão lớn. Các thủy thủ đoàn người chết, người trôi dạt khắp nơi. Cha Bell bám vào một mảnh gỗ, lênh đênh trên biển không biết bao lâu, khi trời tối mịt thì dạt vào một hòn đảo.

Vừa đói vừa rét, người đàn ông tưởng chừng sắp chết đến nơi. Nhưng bây giờ trời vẫn mưa lớn, nằm ở bờ biển không an toàn. Nghĩ vậy, ông tìm được một cành cây, gom hết chút hơi tàn, nửa đi nửa chống tiến sâu vào trong rừng.

Mưa ngày càng nặng hạt, cuồng phong càng lúc càng mạnh mẽ, những tán cây điên cuồng lắc lư trong gió bão. Khi cha Bell gần như đã tuyệt vọng thì ông lại được cứu.

Người cứu ông là một chàng trai cao lớn, cao tầm 1m9, 1m95, sừng sững trong giõ bão.

"Cảm ơn chàng trai, cậu thật là một người tốt bụng."

Chàng trai không đáp, cõng ông trên lưng, vững vàng đi từng bước. Lúc này gió bỗng rít lên, vài gốc cây run rẩy bật rễ khỏi lòng đất rồi bị cuốn vào trong cơn gió xoáy. Gió thét gào như tức giận quăng mạnh những cái cây về phía hai người.

Cha Bell Kinh hoàng thét lên: "Coi chừng!!!"

---------------

Ánh nắng rực rỡ, tiếng sóng biển, tiếng chim hót, mọi thứ thật yên bình, cứ như cơn bão đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Cha Bell bê chén cháo vào phòng, cười áy náy với chàng trai đang nằm trên giường.

"Xin lỗi, ta chỉ biết nấu cháo."

Chàng trai lắc đầu tỏ ý không sao, đêm qua vì cứu ông mà đã bị gãy chân phải và tay trái, qua quá trình tiếp xúc, ông biết chàng trai này tên là Sliver, bị câm bẩm sinh,cha mẹ mất sớm, sống một mình.

Nhưng lạ thật, cả tòa lâu đài lớn thế này mà chỉ có mình Sliver thôi ư? Còn người hầu thì sao? Xem cách bày trí trong lâu đài thì Sliver đâu có khó khăn gì?

Cha Bell nghĩ vậy, bất giác nói ra, Sliver rũ mắt rồi viết vài chữ lên giấy.

Bọn họ sợ ta.

Bọn họ nói ta là quái vật.

Cha Bell kinh ngạc, nhưng thấy sắc mặt Sliver không tốt thì không hỏi nữa.

Lại qua vài ngày, cha Bell bắt đầu sốt ruột, tin đoàn tàu gặp nạn chắc đã có, bây giờ mọi người hẳn đang lo cho ông lắm.

"Đúng ra ta nên ở đây chăm sóc đến khi cậu lành hẳn, nhưng người nhà đang lo lắng đợi tin ta. Với lại ta cũng không giỏi chăm sóc người bệnh cho lắm...hay là thế này nhé Sliver, ta về nhà báo tin rồi đưa con trai của ta đến đây chăm sóc cậu. Con trai ta nấu ăn rất ngon, còn biết một chút dược lý, chút vết thương này nó chăm sóc không thành vấn đề."

Sliver lắc đầu viết ra giấy , không cần đâu, ông cứ về đi.

"Sao lại thế được? cậu là ân nhân cứu mạng của ta kia mà, Bell tốt lắm, cậu nhất định cũng sẽ thích thằng bé. Chỉ cần cậu cho ta một bông hồng trong khu vườn của lâu đài là được, đó là món quà mà ta hứa sẽ mang về cho nó."

Khi nhắc đến con trai, trong mắt ông ấy tràn ngập yêu thương và tự hào. Được cha yêu quý như vậy, người gọi là Bell đó hẳn là người tốt nhỉ?

Sliver nghĩ vậy, có chút tò mò và chờ mong, bèn gật đầu đồng ý.

Sau đó hắn đưa cho cha Bell hai cánh hoa hồng bằng thủy tinh, chỉ cần nắm cánh hoa trong tay, nghĩ về nơi mình muốn đến thì trong tích tắc sẽ đến được nơi đó. Mỗi cánh hoa chỉ sử dụng được một lần.

Cha Bell rất kinh ngạc và kỳ diệu, ông nắm cánh hoa trong tay, nghĩ về ngôi nhà của mình.

Khi mở mắt ra, trước mắt chính là ngôi nhà thân thương quen thuộc của ông!

" Lya, Bell, cha đã về!!"

-----------------

Bell tò mò nghiên cứu cánh hoa thủy tinh trong tay: "Cha, những gì cha nói là thật ư?"

"Đương nhiên là thật, Bell nếu con không thích đi thì để cha quay lại chăm sóc cậu ta cũng được."

Bell lắc đầu: "Không được, cha ở nhà nghỉ dưỡng đi, cả người đều gầy teo. Với lại để cha chăm sóc thì bao giờ anh ta mới khỏi chứ?"

"Thằng nhóc này!" Cha Bell cười mắng.

Bell muốn đi, vì thương cha là lý do thứ nhất, báo đáp ân tình là lý do thứ hai, còn một lý do nữa là cậu tò mò. Theo lời cha kể thì anh ta chỉ cao lớn hơn người bình thường một chút và bị câm thôi, tại sao lại bị gọi là quái vật?

A...cậu nhìn bên ngoài cũng đâu khác gì người bình thường, nhưng cũng bị gọi là quái vật đấy thôi. Anh ta đã cứu cha, dù anh ta có vấn đề gì thì trong mắt cậu anh ta cũng vẫn là một người hiền lành tốt bụng.

Thu thập hành lý, Bell nắm cánh hoa thủy tinh trong tay, nghĩ về lâu đài. Thầm gọi cái tên Sliver...

Khi Bell mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ngồi lên vật gì đó cứng rắn.

Trước mắt là mái tóc màu nâu, mắt tím, ngũ quan thâm thúy tuấn mĩ, làn da màu lúa mạch hấp dẫn. Những khối cơ bụng rắn chắc, chàng trai trước mắt hơi thở dốc, trong mắt là du͙© vọиɠ xen lẫn kinh ngạc và bối rối nhìn cậu.

Bell cúi đầu nhìn, tay của chàng trai đang nắm lấy cự vật của mình, còn cậu thì đang dạng chân ngồi lên đùi anh ta. Hiển nhiên là anh ta đang quay tay thì cậu đột nhiên xuất hiện ngồi đè lên cả bàn tay đang nắm lấy thứ nóng bỏng đó, ân...không bị dọa mềm, tâm lý thật tốt.

Sliver bỗng nhiên gầm nhẹ, sau đó quần của Bell ướt rồi.

Bị "sữa" của Sliver tưới ướt...