Chương 1: Ngã vào lòng cô cả

Tô Cẩm Lan mới chỉ 25 tuổi nhưng lại gả cho Hàn Phi Vũ, một người đàn ông đáng tuổi cha mình, thậm chí còn nhỏ hơn đứa con gái út của ông ta.

Sau khi làm dâu hào môn, nàng dọn vào sống trong căn biệt thự lớn của Hàn gia, sống cùng với ba cô con gái của chồng mỗi ngày, còn người chồng trên danh nghĩa kia nàng chỉ gặp duy nhất một lần vào hôn lễ.

Tất nhiên, ba cô con gái của Hàn Phi Vũ vô cùng không hài lòng về cuộc hôn nhân này…

Với cô cả nhà họ Hàn, Hàn Tuyết, người mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn mình đích thị là một cái máy bào, cô muốn đến gần nàng, đợi nàng buông bỏ hết phòng bị rồi sẽ vạch trần nàng cho lão ba của mình.

Trong mắt cô hai Hàn gia, Hàn Thanh, Tô Cẩm Lan như một con mồi đáng thương đang chờ cô tới vờn bắt.

Còn cô út nhà họ Hàn, Hàn Liên, người mẹ kế này thật xinh đẹp và quyến rũ, lão ba của cô ắt đã bị nàng quyến rũ đến mờ mắt nên mới cưới về nhà, cô muốn chiếm được trái tim người phụ nữ kia, sau đó đá cô ta.

Nhưng liệu Tô Cẩm Lan có chấp nhận trở thành đồ chơi trong tay người khác, hay chính nàng mới chính là chủ cuộc chơi?!

***

Hôn lễ xa hoa nhất thành phố C trong ngày hôm nay vừa kết thúc, Tô Cẩm Lan được tài xế đưa về nhà lớn của Hàn gia.

Nàng bước xuống xe trong bộ sườn xám vừa thay sau khi tiếp khách, trên người còn thoang thoảng mùi rượu ngát hương khiến người ta say lòng.

Ngẩng đầu lên nhìn nơi mà sau này mình sẽ sống, Tô Cẩm Lan vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt, đôi mắt hoa đào khẽ lướt quanh một vòng ngôi biệt thự to lớn, không nói gì, cất bước vào trong.

Người hầu trong nhà xếp thành hai hàng dài, chào đón bà chủ mới của nơi này. Tô Cẩm Lan bình tĩnh đi qua họ, thẳng đến phòng khách, nơi có ba nữ nhân đang ngồi.

Nhìn như đang chờ mẹ kế mới bước vào ngôi nhà này, nhưng thái độ của mỗi người lại làm như không nhận ra sự tồn tại của Tô Cẩm Lan.

Hàn Tuyết ngồi ở vị trí chủ đạo, tay cầm ly rượu đế cao, thi thoảng lắc lư chất màu đỏ bên trong, nhìn Tô Cẩm Lan đang bước vào giống như nhìn một món hàng, tràn đầy lạnh nhạt.

Tô Cẩm Lan đi đến, rất tự nhiên mà ngồi vị trí bên cạnh Hàn Tuyết, vì chỉ có chỗ đó mới cho thấy địa vị của nàng trong cái nhà này.

Hàn Liên ngồi ở dãy ghế bên trái thấy vậy liền không nhịn được mở miệng mỉa mai: "Có người đã gấp không chờ nổi muốn thị uy rồi."

Tô Cẩm Lan làm như không nghe thấy, dịu dàng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Tô Cẩm Lan, sau này các con có thể gọi tôi là dì Tô."

Hàn Tuyết ở bên cạnh nàng nghe thấy vậy liền bật cười đến sóng sánh ly rượu, tiếng cười phát ra khiến đám người xung quanh phát lạnh. Không thèm liếc người bên cạnh, nói:

"Cô có biết cô còn nhỏ hơn cả tiểu Liên nhà tôi không, xưng hô cũng không biết ngượng miệng."

Vốn tưởng Tô Cẩm Lan sẽ có biểu hiện co quắp, nhưng nàng lại tỉnh bơ mà đáp: "Đúng là sẽ có chút bất tiện, ai bảo a Vũ lại nhìn trúng dì chứ."

Ngay lập tức biểu cảm của ba chị em nhà họ Hàn đều cứng ngắc, cùng nhiều tư vị khác nhau. Ai cũng biết dù họ có phách lối cỡ nào thì vẫn phải nể mặt Hàn Phi Vũ, gia chủ Hàn gia mà không dám có hành động gì quá phận. Tô Cẩm Lan mới vào nhà liền lôi lão ba của họ ra thị uy, triệt để chọc tức chị em Hàn gia.

Ngay lúc Tô Cẩm Lan đứng dậy chuẩn bị về phòng liền bị Hàn Thanh ở bên kia duỗi chân ngáng đường trong âm thầm, nàng nghiêng ngả ngã ngay vào lòng cô cả ở bên cạnh.