Chương 1: Đêm Trắng

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Giờ đang là chạng vạng tối.

Con đường trước mặt tĩnh mịch vắng vẻ, hai bên là dãy nhà thấp bé chen chúc nhau. Màn đêm bao trùm trên các mái nhà, hoàng hôn từ từ lặn dần, ánh chiều tà đỏ như máu.

Bạch Sương Hành đứng ở đầu đường, im lặng quan sát xung quanh.

Cô chưa từng thấy chỗ này bao giờ.

Ngay một phút trước, cô với bạn đang ngồi trong rạp chiếu phim để xem bộ phim “Gặp Ma” mới chiếu.

Vốn mọi chuyện đều như bình thường, nhưng ngay khi phim sắp chiếu, ý thức của cô đột nhiên trở nên mơ hồ.

Lúc mở mắt ra, Bạch Sương Hành đã vô cớ xuất hiện trên con phố này.

Con đường cũ kỹ u âm, có một đôi nam nữ đứng cách đó không xa, vẻ mặt cũng mờ mịt như cô.

Cảnh tượng này thực sự quá kỳ dị, chưa ai kịp nói gì thì một giọng nói không phân biệt được giới tính đã chợt vang lên —

[Ding dong!]

[Chào mừng đã bước vào Đêm Trắng, thử thách sinh tồn sắp sửa bắt đầu. Tôi là hệ thống giám sát 056 cho cửa thử thách này, đang kiểm tra thông tin nhiệm vụ…]

Âm thanh vừa xuất hiện, cả ba người có mặt lập tức biến sắc.

[Tên thử thách: Ác Ma Sẽ Lộ Diện]

[Độ khó của thử thách: Dễ]

[Giới thiệu vắn tắt thử thách: Có đường gặp ma sẽ có cách phục ma.

Thầy Bách Lý đã bắt ma trừ tà hơn mười năm, pháp lực cao cường, danh tiếng vang xa. Gần đây, thầy thông báo muốn tìm một học trò để kế thừa y bát.

Ba người trẻ tuổi nhận được lời mời nên tới số 444 đường Bách Gia để tuyển chọn lần cuối, cạnh tranh nhau vị trí nhận thầy duy nhất. Họ không hề biết đây là ngọn nguồn của một cơn ác mộng.]



Đêm Trắng.

Bạch Sương Hành nhướng mày.

Âm thanh đó không có xuất xứ, cứ như đột nhiên xuất hiện trong đầu vậy. Nói được một nửa, cô gái tóc ngắn trong góc cũng đã bắt đầu run bần bật.

Hệ thống số 056 nói xong, cô ta vô thức run giọng khẽ nói: “Đêm Trắng ư? Sao chúng ta lại rơi vào Đêm Trắng rồi!”

“Dù nghe hơi ảo,” Thanh niên đứng ở đầu phố ủ ê mặt mày, đẩy gọng kính đen, “Nhưng đây đúng là Đêm Trắng đấy.”

“Đêm Trắng” là hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên toàn cầu vào một tháng trước.

Trước đó, thế giới này tôn thờ vật chất và khoa học, chỉ khịt mũi khinh thường với những chuyện kỳ lạ thần quái.

Mãi đến khi Đêm Trắng giáng xuống.

Lúc đầu là một nhân viên văn phòng bình thường đẩy cửa công ty ra, phát hiện mình bước vào một kiến trúc xa lạ và quỷ quái.

Trong kiến trúc đó đầy rẫy nguy hiểm, đâu đâu cũng là quái vật hung tàn dữ tợn. Mãi tới khi tránh thoát được vô số sự tấn công từ ma quỷ, sống sót tới ngày hôm sau, người đó mới quay lại thế giới bình thường được.

Từ đó về sau, chuyện như thế càng lúc càng nhiều.

Dù là trên đường đi học, trên đường về nhà, đến công ty, tới cửa hàng, thậm chí là trong phòng ngủ, đều sẽ có người bị kéo vào thế giới của chiều không gian tên là “Đêm Trắng” —

Một không gian khác tràn ngập ma quỷ, sự kiện siêu nhiên và những loài sinh vật phi nhân loại, muốn thoát khỏi thì phải hoàn thành “nhiệm vụ” được Đêm Trắng công bố.

Thông tin vừa truyền ra, cả thế giới rơi vào cơn hoảng loạn.

Đêm Trắng tới chẳng mang chút dấu hiệu nào, dù là nguyên nhân hình thành hay phương pháp giải quyết đều tạm thời chưa có kết luận khoa học. Nhận thức phổ biến nhất của mọi người về nó là:

Chỉ khi vượt qua được thử thách mới có thể sống tiếp được.

Bạch Sương Hành im lặng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Đây là lần đầu tiên cô rơi vào Đêm Trắng.



Theo những tin tức đã được đưa ra từ “hệ thống giám sát” tự xưng trong đầu cô.

Mỗi cửa thử thách Đêm Trắng đều sẽ có một hệ thống khác nhau chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát, không biết vì cớ gì mà hệ thống này cực kỳ ác ý với con người.

Cô gái tóc ngắn xa lạ vẫn chưa ngừng run, tựa như một con chim đang hoảng sợ, khép nép trong chiếc áo len màu be.

Thanh niên trẻ tuổi ở gần cô ta có vẻ hơi bình tĩnh, nhưng theo biểu cảm ủ rũ cũng có thể thấy anh ta đang bất an.

Nhớ tới giọng điệu chắc nịch lúc nói chuyện của anh ta, Bạch Sương Hành phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Đây không phải lần đầu anh rơi vào Đêm Trắng à?”

Thanh niên nhìn cô.

“Ừm.”

Anh ta nói: “Tôi là Từ Thanh Xuyên, đây là lần thứ hai rồi.”

Mỗi cửa Đêm Trắng đều có bối cảnh và nhiệm vụ khác nhau, dù anh ta có kinh nghiệm trước cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.

Hơn nữa…

Từ Thanh Xuyên hơi ngượng ngùng: “Thực ra trong cửa Đêm Trắng đầu tiên, người dẫn đầu qua cửa là bạn tôi, tôi chẳng cống hiến được gì hết. Nhưng nếu có vấn đề thì các cô cứ hỏi tôi, tôi sẽ nói hết những gì mình biết.”

Từ Thanh Xuyên không hề nói dối.

Đảo mắt nhìn những căn nhà cũ u ám xung quanh, anh ta chỉ thấy ớn lạnh.

Ai cũng biết “Đêm Trắng” tượng trưng cho mức độ rủi ro, nỗi sợ hãi và tỉ lệ tử vong siêu cao, ai có đầu óc tỉnh táo đều chẳng muốn bị cuốn vào chỗ này.

Anh ta chỉ là một tay mơ đi theo sau lưng trùm lớn, lần trước bị hù sợ suýt chết, hai chân gần như mềm như bún.

Ai mà ngờ hôm nay lại chuyển mình trở thành người có kinh nghiệm duy nhất trong ba người hôm nay chứ.

Có trời đất làm chứng, anh ta cũng căng thẳng muốn chết, nhưng cô gái tóc ngắn cứ nhìn anh ta chằm chằm, nghiễm nhiên xem anh ta như một người đi trước đáng tin cậy.

Anh ta thì có tài cán gì chứ.