Chương 1

Một căn nhà bên cạnh ngôi trường phổ thông bình dị ở làng quê, mỗi buổi chiều vang lên tiếng chuông tan học, cũng là kết thúc một ngày buồn tẻ với một người như Nhã Sương. Khi mặt trời xuống núi, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu ảm đạm đến lòng người cảm thấy nỗi buồn man mác.

Thế giới bên ngoài kia liệu rằng có bao nhiều muốn màu muôn vẻ, cậu cũng không hề biết đến. Bên trong căn gác nhỏ này ngoài một chiếc giường, một cái tủ có gương và một bộ bàn ghế nhỏ thì không còn gì cả. Nhã Sương không biết mình đã sống như thế nào suốt những mười một năm, mỗi ngày mỗi ngày giống như vòng tuần hoàn của nước thành mây, rồi lại trở về làm nước: " Thật yên tĩnh quá."

" Nhã Sương... cậu nghe thấy không?" Có tiếng gọi bên ngoài cửa sổ.

" Đình Cường?" Như thường lệ, vào giờ này Nhã Sương đến gần khung cửa nhìn xuống, từ cửa sổ căn gác phòng cậu ngay bên dưới là một cái ao lớn và sâu. Cạnh bờ có một cây mận to vươn cao ngọn đến cửa sổ, cành cây to khỏe nhất đủ để trụ cân nặng của Đình Cường cũng vẫn thấp hơn cả sải tay mới đến cửa, mỗi lần tan học người bạn này vẫn thường trèo từ đó lên để cùng Nhã Sương nói chuyện: " Cậu đến rồi."

Ngồi vào vị trí quen thuộc, Đình Cường lục lọi trong cặp sách mang ra quyễn vở của mình: " Xin lỗi hôm nay đến muộn quá, mình bị bắt ở lại chép phạt."

Nhã Sương lo lắng: " Chép phạt cái gì? Cậu lại làm sai gì sao."

" Năm mươi lần nội quy trường, tội đánh nhau đấy." Đình Cường cười xấu hổ.

Nhã Sương nói: " Cậu đánh nhau sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vừa nghe hỏi lý do, Đình Cường lại thấy cơn tức giận của mình vẫn chưa nguôi: " Còn nhớ lũ bạn hôm trước mình dẫn đến cho cậu làm quen không?" Đình Cường liếʍ liếʍ chỗ bị dập trên môi còn rõ cái vị mặn tanh của máu: " Tụi nó là người đòi dẫn đến cho biết mặt cậu, không ngờ hôm nay tình cờ nghe chúng nó nói chuyện không hay nên ngứa tay thôi."

Nhã Sương im lặng, tay chạm vào mái tóc đen dài quá ngực của mình. Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn ở trường Đình Cường khi nhìn mình, và cả khi cậu kể về Băng cho họ. Mình thật sự có khác lạ đến như vậy? " Có phải là vì mình không?"

" Kệ bọn nó đi, cậu bận tâm làm gì. Bài tập hôm nay đây nè cậu xem qua đi." Đình Cường đưa cuốn vở lên cao: " Mình còn ghi chú rất rõ ràng nữa, ngày mai mình đến lấy."

" Ừ!" Nhã Sương mỉm cười: " Nhưng đừng đánh nhau với mấy người bạn của cậu vì mình nữa đấy, lần đầu thấy một người giống như mình chẳng phải ngay cả cậu cũng ngạc nhiên đến muốn té thẳng xuống ao hay sao?"

Nghĩ lại mặt Đình Cường đỏ bừng: " Chỉ là giật mình vì bị bắt tại trận thôi."

" Ha ha...!" Nhã Xương vui vẻ cười ra tiếng.

Đình Cường chợt thấy ngại, mỗi lần Nhã Sương cười tươi như vậy trông lại rất xinh đẹp. Nói xinh đẹp lại dùng với một thằng con trai thì khá kỳ lạ, nhưng Nhã Sương nhìn cũng chẳng có chỗ nào giống người bình thường cả.

Nghĩ lại cũng thật tức cười, ba năm trước lần đầu tiên cậu gặp Nhã Sương là lúc Cường đang trèo leo trên cây mận sau vườn nhà này để trộm trái chín. Chẳng là ba mẹ Nhã Sương vô cùng khó tính, mỗi lần tan học đi ngang cổng nhà chỉ cần nói chuyện to tiếng thì Đình Cường cùng nhóm bạn lúc nào cũng bị họ mắng chửi không tiếc lời, nên cậu quyết định triệt hạ tận gốc cả cây mận trong vườn cho bỏ tức, ai ngờ được đúng lúc đó thì bị người ở trong căn gác này nhìn thấy.

Mới đầu Đình Cường còn nghĩ là con gái vì để tóc dài và còn có đôi phần xinh đẹp nữa, lúc đó hoảng đến muốn rớt xuống dưới: " A....xin lỗi...đây là...!" Tình huống này phải giải thích làm sao?

" Cậu là ai?"

" Hả...!" Đình Cường ngạc nhiên khi nghe giọng nói có phần không đúng: " Cậu là con trai sao?"

Nhã Sương đen mặt: " Bộ nhìn không giống?"

"Nghe giọng thì đúng nhưng bề ngoài thì có hơi... Tại cậu để tóc dài nên bị lầm là đúng rồi."

Nghe vậy Nhã Sương mới cầm mớ tóc của mình làm lạ: " Con trai không để tóc dài được, nhưng Băng cũng là con trai không phải tóc cũng dài sao?"

" Băng?" Đình Cường hỏi lại.

Nhã Sương chỉ tay vào bên trong phòng mình: " Đúng rồi, là bạn đó. Băng tốt lắm, là bạn duy nhất của Nhã Sương." Nhã Sương vui đến không dấu được nụ cười trên môi: " Băng ở trong này, bên trong tấm gương ấy!"

Đôi mắt cậu ấy trở nên có hồn hơn khi kể đến người tên Băng này, nhưng bên trong gương ý là gì? Còn người bạn duy nhất nữa, không lý nào cậu ta không có lấy một người bạn đến nỗi phải tự xem hình ảnh phản chiếu trong gương của mình làm bạn chứ, Đình Cường lên tiếng hỏi: " Cậu tên Nhã Sương?"

Nhã Sương ngạc nhiên: " Làm sao cậu biết?"

" Thì chính cậu mới nói đó thôi." Đình Cường nói.

" Ra là vậy!"

Đình Cường cảm thấy khó mở lời nhưng vẫn hỏi: " Cậu ở trường không có bạn à?"

Nhã Sương đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trầm xuống: " Mình không có đi học."

" Không đi học...!" Đình Cường ngạc nhiên hỏi lớn tiếng: " Chưa bao giờ luôn sao?"

Nhã Sương buồn bã: " Cũng không hẳn là chưa bao giờ, lúc còn nhỏ mình cũng được đến trường nhưng bắt đầu từ lúc bảy tuổi thì mình không đi nữa, chỉ ở đây thôi."

Đình Cường thật ngạc nhiên khi nghe Nhã Sương nói: " Làm gì có chuyện vô lý như vậy, ba mẹ không cho phép con cái đi học. Nhìn nhà cậu thì giàu nhất trong vùng này rồi, làm gì có cái khả năng không có tiền đi học đúng không?"

Nhã Sương lắc đầu: " Mình có bệnh nên không thể đi thôi."

" Bệnh?"

" Ừ!" Nhã Sương đặt tay lên ngực trái mình: " Ở đây này, ba mẹ nói nó không tốt. Chỉ cần một chút tác động nhỏ như hoảng sợ hay giật mình thôi nó cũng sẽ không chịu nổi."

Đình Cường sững người, là tim sao? Nhã Sương vì bị bệnh về tim nên không thể đi học, cũng không thể kết bạn. Chính vì vậy mà ba mẹ cậu ta mới tức giận mỗi khi cậu và lũ bạn làm ồn bên ngoài cổng, Đình Cường ngờ ngợ: " Cậu từ lúc bảy tuổi chỉ ở trong đó thôi?"

" Ừ, chỉ ở đây thôi." Nhã Sương gật đầu.

Đừng nói ở mãi trong một căn phòng, cho dù bị nhốt trong nhà một ngày thôi cũng đủ khiến Đình Cường chán đến trèo tường ra ngoài, làm thế nào cậu ta sống được như vậy, nói cho cùng trong tình trạng của Nhã Sương, ngồi nói chuyện với tấm gương và xem đó là bạn cũng không phải chuyện lạ nhỉ. Đừng nói là bệnh chết, cứ như vậy không chán chết thì cũng sớm ngày phát điên thôi. Cậu quyết định nói: : " Mình tên là Đình Cường, chúng ta làm bạn đi."

" Thật chứ?"

" Đương Nhiên, từ ngày mai mỗi khi tan học mình sẽ đến đây chơi cùng cậu. Còn nữa, cậu không được đi học mình sẽ dạy. Bắt đầu từ cơ bản luôn, không thể cứ tiếp tục sống như vậy được đâu."

" Học....!" Nhã Sương làm lạ.

Đình cương giơ ra ngón tay cái: " Quyết định như vậy đi, không cần suy nghĩ nữa."

Nhã Sương vội nói: " Nhưng ba mẹ mình không thích chuyện này đâu, nếu họ biết được có khi còn chặt mất cây mận đi nữa đó."

" Bình thường chẳng phải lúc nào ba mẹ cậu cũng không có nhà sao? Mình cũng canh không có họ mới dám treo vào trộm mận chứ."

" Trộm?"

" À....không...không phải trộm...!" Đình Cường lúng túng tìm đường trèo xuống: " Hôm nay cũng muộn rồi, lần sau lại nói tiếp."

Nhã Sương im lặng không nói gì nhìn Đình Cường từ trên cây trèo lại xuống đất, đợi đến khi người đi rồi cậu mới cẩn thận khép lại cửa sổ. Ngồi suy nghĩ hồi lâu trên giường Nhã Sương có gì đó vui vui, khi trời chuyển tối cậu liền hớn hở đi tới cái gương trước cửa tủ: " Băng này, biết gì không? Hôm nay Nhã Sương có bạn mới rồi đấy, tên cậu ấy là Đình Cường."

" Vậy sao, bạn mới?"