Chương 6: Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải ngủ chung rồi (1)



Lúc Thi Hạ ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp.

Cô đi thẳng đến trước gương trang điểm, cầm chiếc khăn lông thật to và mềm bắt đầu lau tóc, mái tóc của cô đã dài đến ngang vai rồi.

Cô không biết vì sao mình lại luyến tiếc mái tóc đen này, có lẽ vì hồi nhỏ bà ngoại vẫn muốn cô để tóc dài.

Nghĩ tới bà ngoại, cô không nhịn được cúi đầu xuống, nhưng đột chợt bị người phía sau ôm lấy khiến cô hơi hoảng sợ.

Thấy Lệ Cảnh Diễn ôm cô từ phía sau lưng, Thi Hạ trợn to hai mắt.

“Sao anh lại ở đây?”

Cô giùng giằng và không quen Lệ Cảnh Diễn gần gũi với cô như vậy, đồng thời còn ôm cô nữa…

Lệ Cảnh Diễn ghé sát vào thì thầm bên tai cô: “Tôi trở về ngủ…”

Khuôn mặt và cả người Thi Hạ đột nhiên đỏ lên, cô đẩy Lệ Cảnh Diễn ra và tránh xa anh ngay lập tức.

“Phòng của anh ở đối diện kìa.” Cô hơi cúi đầu, có chút xấu hổ lẩm bẩm.

Lệ Cảnh Diễn thở dài nhưng vẫn nằm lên giường của Thi Hạ.

“Tuy nhiên, điều hòa phòng tôi hỏng rồi, tôi sẽ bị nóng.”

Thi Hạ sửng sốt, trông có vẻ không tin lắm.

“Sao điều hòa lại bị hỏng được?” Phản ứng đầu tiên của cô chính là, nhất định là Lệ Cảnh Diễn không mở điều hòa, hoặc điều hòa gặp vấn đề gì đó.

“Tôi đi xem thử.” Cô nói rồi muốn đi qua phòng của Lệ Cảnh Diễn.

Lệ Cảnh Diễn gật đầu: “Không tin cô cứ đi coi thử.”

Lời anh nói có thể là giả nhưng điều hòa đã hỏng vào ban ngày rồi. Song, anh không tìm người đến sửa mà thôi.

Thi Hạ qua phòng Lệ Cảnh Diễn, giằng co một hồi lâu, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc.

“Điều hòa trong phòng anh hỏng thật rồi, vậy tối nay tôi ra ngoài ngủ.”

Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, có chút không vui.

Đây là câu trả lời của cô ấy với mình ư?

“Thi Hạ, chúng ta là vợ chồng, ngủ chung một phòng có vấn đề gì sao?” Lệ Cảnh Diễn mở miệng hỏi.

Thi Hạ hơi bất an. Cô không có thói quen ở chung phòng với Lệ Cảnh Diễn.

Huống chi, còn ngủ chung một giường, trước đây lúc ở nhà cũ là không thể làm gì khác.

Nhưng Thi Hạ còn chưa dứt lời, đã bị Lệ Cảnh Diễn cắt ngang.

“Thôi được, tôi qua phòng khách ngủ.” Trên mặt anh rất lạnh lùng, thoạt nhìn rất khó chịu.

Thấy Lệ Cảnh Diễn muốn qua phòng khách ngủ, lại nghĩ ở đây là nhà của anh, Thi Hạ bất giác căng thẳng.

Dường như, cô hơi ngượng ngùng.

“Anh chờ một chút, vậy thì ngủ….ngủ chung…” Cô lắp bắp, đồng ý một cách miễn cưỡng.

Lệ Cảnh Diễn tức thì nở nụ cười, anh rúc vào chăn của Thi Hạ: “Là em nói đấy, ngủ ngon.”

Trên chăn của cô vẫn mang theo mùi thơm ngát đặc thù trên người cô, khiến người ta có cảm giác yên tâm khó giải thích được.

Trong đôi mắt Thi Hạ hiện lên tia rối rắm, có phải cô lại bị Lệ Cảnh Diễn đùa bỡn hay không?

Sao cô cứ có cảm giác, mình bị Lệ Cảnh Diễn gạt nhỉ?

Tuy nhiên, thấy Lệ Cảnh Diễn nằm trên giường của mình, cô chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì đi đến.

Nhìn Thi Hạ nằm xuống bên cạnh mình, còn dè dặt nằm cách anh thật xa, Lệ Cảnh Diễn đột nhiên ngồi dậy.

“Cô, người phụ nữ này, chưa sấy khô tóc đã muốn đi ngủ, cô không sợ mình bị bệnh thấp (1) sao?”

(1) Bệnh thấp: Là các chứng bệnh lên nấm ở tay chân và ngứa mẩn.

Cô tính đi ngủ như vậy sao? Không biết thế này sẽ làm sức khỏe bị tổn thương hả?

“Không tìm được máy sấy tóc.”

Lệ Cảnh Diễn đứng dậy, nhanh chóng trở về phòng mình một chuyến. Lúc quay lại, trong tay anh cầm thêm máy sấy tóc.

“Tôi sấy giúp cô.”

Anh nói đoạn rồi vòng qua sau lưng Thi Hạ, luồn tay mình qua những sợi tóc dài của cô.

Mái tóc của cô mang theo mùi thơm dịu nhàn nhạt làm cho người ta say mê.

Thi Hạ nhìn mình và Lệ Cảnh Diễn ở trong gương. Nhìn tư thế của bọn họ, thực ra trông họ rất xứng đôi.

Năm phút đồng hồ sau, tóc của Thi Hạ đã khô. Lúc này, Lệ Cảnh Diễn mới dừng động tác trong tay mình lại.

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn nói tiếng cảm ơn, sau đó có chút lo lắng quay người sang bên cạnh.

Lệ Cảnh Diễn cười, anh có thể nói rằng, anh rất thích cảm giác khi ngón tay mình xuyên qua kẽ tóc của Thi Hạ.