Chương 14.2: Cùng chia phòng

Cô nhìn thoáng qua báo nhắc nhở trên màn hình di động, hơi thiếu kiên nhẫn, là người phụ nữ Bạch Xu kia gọi điện tới.

“Alo, có chuyện gì sao?”

Bạch Xu nghe được Thi Hạ nói chuyện với mình không khách sáo như vậy thì tức khắc không được vui.

“Thi Hạ, nói sao thì bây giờ tôi cũng là mẹ của cô, cô lại nói chuyện với mẹ của mình như vậy mà coi được sao?”

Thi Hạ lại cảm thấy người phụ nữ này hơi ồn ào. Cô rõ ràng biết chính mình không thể ôn hoà nói chuyện với bà ta.

Nhưng cô vẫn ép mình làm một số chuyện không thể.

Thi Hạ mỉm cười, cô nghiêm túc trả lời “Bạch nữ sĩ, bà không có ơn dưỡng dục tôi, giữa hai chúng ta càng không có bất cứ quan hệ huyết thống. Cho nên, tôi cảm thấy thiếu một lý do để gọi bà một tiếng mẹ.”

Bạch Xu ở đầu dây bên kia sắp bị Thi Hạ làm cho tức chết. Con tiện nhân chết tiệt này bây giờ càng ngày càng dẻo miệng hẳn!

“Thi Hạ, tôi nói cho cô biết, cô không cần nhanh mồm dẻo miệng, nếu không phải bởi vì Thi Thi không còn, cơ hội tốt như vậy sao có thể cho một người con riêng như cô!”

Bạch Xu tức giận rống to lên, cũng mặc kệ bên cạnh có người khác hay không.

Thi Hạ cười lạnh một tiếng “Vậy sao? Vậy nếu như mẹ có năng lực gọi con gái Thi Thi quay về, tôi cũng không bằng lòng chuyện kết hôn này!”

Nếu không phải bởi vì bọn họ dùng tánh mạng bà ngoại uy hϊếp, sao cô có thể đồng ý thay chị mình gả cho Lệ Cảnh Diễn.

“Thi Hạ, con tiểu tiện nhân như cô!”

Nghe được Bạch Xu không kiềm chế mà chửi người, Thi Hạ càng thấy tức giận.

“Nếu mẹ không có chuyện gì khác, thì tôi đi làm việc đây.”

Cô nói xong thì cúp điện thoại, tiếp tục tranh chấp với người phụ nữ này ở đây, Thi Hạ cảm thấy chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi.

Bạch Xu thấy Thi Hạ cúp điện thoại, lúc này mới nói chuyện chính “Khoan đã, ngày mai là sinh nhật của ba cô, cô không phải không nhớ chứ? Đến lúc đó nhớ đưa Lệ Cảnh Diễn về chung.”

Nhưng Thi Hạ chỉ là cười lạnh.

“Ba trước nay đều không nói cho đứa con gái tôi đây, thậm chí tôi cũng không biết, còn nói cái gì không nhớ rõ, không phải rất buồn cười sao?”

Bạch Xu mặc kệ, bà ta kêu Thi Hạ trở về, chắc cũng có mục đích, thậm chí là mục đích gì, Thi Hạ không cần quản, sau khi cô trở về, tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi.

Sắc mặt của Bạch Xu không vui “Tôi mặc kệ nha đầu cô đang nghĩ gì. Dù sao hôm đó tôi muốn thấy Lệ Cảnh Diễn.”

Thi Hạ vừa mới chuẩn bị nói Lệ Cảnh Diễn sẽ không qua đó nhưng Bạch Xu bên kia đã cúp máy.

Sao vậy, là sợ cô tìm đủ mọi lý do chối từ, cho nên trực tiếp cúp điện thoại luôn sao?

Thật buồn cười, người như vậy cũng không biết xấu hổ nói là mình là mẹ của Thi Hạ.

Thi Hạ gác di động của mình qua một bên, có gọi cho Lệ Cảnh Diễn hay không, có nói chuyện này với anh ta hay không, cô còn chưa nghĩ chu đáo.

Do dự suốt một buổi sáng, Thi Hạ không tập trung xem hợp đồng cho lắm.