Chương 21.2 Đưa cô đi ăn cá



Lệ Cảnh Diễn im lặng, Thi Hạ đúng là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Anh kéo Thi Hạ lên xe mình, sau đó đóng lại, khóa cửa xe.

Một loạt động tác trôi chảy từ trên xuống dưới, Thi Hạ thậm chí còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

"Lệ Cảnh Diễn, tôi..."

Thi Hạ đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, lại bị Lệ Cảnh Diễn chặn lại.

"Chuyện hồi nãy, cô không tính giải thích một chút sao?"

Thi Hạ cúi đầu, trong mắt có chút tránh né.

"Giải thích gì chứ, chuyện đã giải quyết ổn thỏa, không có gì để giải thích."

Có một số việc, cô không mong Lệ Cảnh Diễn biết quá nhiều, có nhiều việc nếu biết quá nhiều, đối với cả hai mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Cô nói Bạch Xu không phải mẹ cô."

Bên trong xe trở nên yên lặng, một câu nói của Lệ Cảnh Diễn rõ ràng vô cùng bất ngờ.

"Sao thế, bỗng nhiên cảm thấy mình cưới nhầm thiên kim giả của nhà họ Thi à?" Thi Hạ cười, hỏi ngược lại.

Lệ Cảnh Diễn dừng một chút, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Hai cô con gái nhà họ Thi, thành thật mà nói, nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi, tôi căn bản cũng không biết có sự tồn lại của cô."

Lệ Cảnh Diễn đến hiện tại cũng không có để ý Thi Hạ, thế nên đương nhiên cũng không biết mấy chuyện huynh đệ tỷ muội của Thi Hạ.

Thi Hạ khẽ thở dài một cái, từ từ giải thích, "Đó là do tôi vốn không sống ở Thi gia, cũng không phải cái gì mà tiểu thư nhà họ Thi..."

Giọng của cô thong thả, vẻ thản nhiên từ giọng nói đến gương mặt vô tình, không có bi thương, cũng không có mất mát.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, trông giống như không có bất cứ ưu tư nào, chẳng qua là...

"Thi Hạ, rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Thi gia là như thế nào?"

Thi Hạ cười một cái, "Thi Minh Thành là cha tôi, nhưng Bạch Xu không phải mẹ tôi."

Dừng một chút, Thi Hạ do dự rồi mới mở miệng.

Tiếp tục nói, "Còn mẹ ruột của tôi, bà...đã qua đời rồi."

Lệ Cảnh Diễn từ trước đến giờ chưa từng biết những chuyện này của Thi Hạ.

Thế nên, hôm nay khi nghe Thi Hạ kể về gia cảnh của mình, Lệ Cảnh Diễn có chút kinh ngạc.

Hơn nữa, Thi Hạ chắc hẳn xem nó là một chuyện cũ mà bi thương...

"Thi Hạ..."

Thi Hạ chặn lời anh, cười một cái, cô cũng không muốn nghe mấy lời an ủi.

"Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi công ty, tôi còn một chút việc, trước mắt không tiếp anh được."

Thi Hạ vừa nói, vừa mở cửa xuống xe.

Cô biết vừa nãy Lệ Cảnh Diễn đưa cô ra ngoài, có lẽ cũng là do nhìn thấy người đàn bà Bạch Xu kia dây dưa khó khăn thế nào.

Bây giờ chắc Bạch Xu cũng đã đi rồi, cô lại có thể tiếp tục quay lại hoàn thành công việc của mình.

Nhưng mà thấy Thi Hạ muốn xuống xe, không biết Lệ Cảnh Diễn bị gì mà lại nóng nảy.

"Không được, tôi giành cô từ người đàn bà Bạch Xu kia mang về, cô ít nhiều gì cũng phải cảm ơn tôi một chút chứ."

Thi Hạ ngẩn người, dừng động tác trên tay lại, ngây ngốc nhìn Lệ Cảnh Diễn.

"Thế nên anh muốn cảm ơn như thế nào?"

Lệ Cảnh Diễn suy nghĩ một chút, anh cũng chỉ là không muốn Thi Hạ cứ như vậy bỏ đi, nhưng mà không nghĩ tới, Thi Hạ lại hỏi mình vấn đề này.

"Cái đó...cùng tôi đi ăn đi, bây giờ cũng đã gần trưa rồi."

Thi Hạ yên lặng một chút, gật đầu một cái.

"Được."

Thấy Thi Hạ đồng ý, Lệ Cảnh Diễn lúc này liền phấn chấn lên.

Anh lái xe chở Thi Hạ cứ như khinh xa thục lộ (*) đi đến một quán ăn, gọi là Thanh Hoan Ngư Quán.

(*) Khinh xa thục lộ: xe nhẹ chạy đường quen; quen việc dễ làm, có thể hiểu là do quen đi rồi nên đi rất nhanh.

Nơi đây không tính là nhiều người, nhưng mà tiểu ngư quán này trang trí rất lịch sự tao nhã, Thi Hạ rất thích.

Ngư Quán trước cửa có treo mấy con cá nhỏ bằng gỗ tinh xảo, cửa bậc thang cũng làm bằng gỗ, nhìn rất nhã trí.

Thi Hạ có hơi ngạc nhiên, cô thật sự không nghĩ ra, một người bận rộn như Lệ Cảnh Diễn, làm sao anh có thể tìm được một nơi thanh tịnh như thế này.

"Lệ Cảnh Diễn, đây là nơi nào?"