Nhà Có Cún Yêu

7/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Gia Hữu Ái Khuyển
Thể loại: ngắn, hiện đại, 1x1, nhân thú, manh khuyển biến suất khí công x ngơ ngốc khả ái thụ, công sủng thụ, thanh thủy, ấm áp, HE Editor: Bạch Quỷ Si Dương Beta: Minh Phong Mấy ngày gần đây Duẫn Đôn …
Xem Thêm

Chương 1
27 tuổi, Duẫn Đông Lâm cậu rốt rục cũng mang được một cô bạn gái về nhà.

Đừng có mà nói học sinh trung học yêu sớm là không tốt. Thực tế con người ta ngay khi bước vào tiểu học cũng đã có thể có một tình yêu thiên trường địa cửu, khắc cốt ghi tâm rồi đó nha.

Có lần, Duẫn Đông Lâm đi qua một trường tiểu học, nghe thấy một tên nhóc con chắc học cỡ lớp năm lớp sáu gì đấy quát một đứa bé gái đến khàn cả giọng: “Tớ đã sắp tốt nghiệp rồi! Còn cậu thì phải ở đây học thêm một năm nữa. Chia tay đi, chúng ta sẽ không có kết quả đâu!!”

Duẫn Đông Lâm trầm mặc nhìn hai đứa trong chốc lát, sau đó lại trầm mặc đi tiếp.

Lại có lần, Duẫn Đông Lâm tạm đỗ xe ven đường, trong lúc vô ý mở cửa kính xe hút thuốc, liền nghe thấy một nam sinh trung học nói với bạn gái bằng giọng không thể tin được: “Em chia tay anh là vì muốn đến với cái thằng sinh năm 93 già chát đó hả?!”

Duẫn Đông Lâm lại tiếp tục trầm mặc.

Cái thằng sinh năm 93 già chát….Vậy còn cái tên sinh năm 84 như cậu đây… rốt cục là già tới cỡ nào?

Duẫn Đông Lâm biết, ở tuổi mình, người ta đã có vợ có con rồi. Nhưng bản thân cậu thì lại chưa hề có được một mảnh tình vắt vai.

Thật ra thì cậu cũng phiền não lắm đó.

Không phải cậu không muốn yêu, mà chỉ là không tìm ra được người nào để cậu chú ý tới thôi.

Từ nhỏ cho đến lớn, cậu luôn là một cuốn bách khoa toàn thư di động nổi tiếng. Những nữ sinh đến tìm cậu đều có chung một lý do – hỏi bài.

Duẫn Đông Lâm nhớ lúc cậu còn học trung học, cậu từng nghe người khác nhỏ giọng nói xấu sau lưng rằng cậu thật ra là đang cùng với đám sách hẹn hò. Lúc đó, Duẫn Đông Lâm cũng không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ là không nói tiếng nào, âm thầm nghĩ mấy cuốn sách của cậu làm sao có thể đem ra so với đám nữ sinh được cơ chứ.

Tới khi học đại học, đám bạn học bắt đầu công khai yêu đương nhiều hơn. Duẫn Đông Lâm thì vẫn cứ độc thân như thế, an an ổn ổn mà sống.

Trải qua bốn năm công tác, cậu đột nhiên cảm thấy, cũng đã tới lúc rồi.

Trong công ty cậu đang công tác cũng có không ít phụ nữ, nhưng cậu vẫn chưa tìm được người nào phù hợp.

Trong khoảng thời gian này, cậu luôn cẩn thận chú ý tới những người thuộc giới tính nữ thường tiếp xúc với cậu, tỉ mỉ tổng kết và phân loại ra từng dạng người, từng dạng khí chất lẫn tính cách. Các đồng nghiệp cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường—— chuyện này cũng hiển nhiên thôi, Duẫn Đông Lâm người ta tư xuân đó mà.

Tư xuân, nhưng lại không có biện pháp giải quyết nỗi khổ này, vì thế đám đồng nghiệp quyết định giúp Duẫn Đông Lâm chọn người.

Duẫn Đông Lâm dĩ nhiên là không chối từ.

Được các đồng nghiệp chọn giúp—— cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Ngày đầu tiên xem mắt, cậu còn chưa cảm nhận được gì, đối phương đã đòi tới nhà cậu.

Duẫn Đông Lâm hiện tại không ở chung với cha mẹ. Cậu tuy làm việc tại thành phố này, nhưng nhà cậu thì lại ở tuốt Lân thị. Vì thế, cậu quyết định thuê nhà ở, bình thường thì chỉ có một mình cậu và thú cưng ở chung với nhau.

Duẫn Đông Lâm nghe thấy lời yêu cầu thì sửng sốt, tiềm thức đã muốn cự tuyệt, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh của cô nàng kia, thì cậu lại do dự.

Khổ não một phen, cậu sâu kín thở ra một hơi, nghĩ thầm, cô nàng này là do đám đồng nghiệp khổ tâm chọn giúp cậu, chắc cũng không tới nỗi nào. Để cho người ta tới xem qua chỗ ở của mình chút, chắc là không thành vấn đề.

Vì vậy, Duẫn Đông Lâm đành đồng ý dắt cô nàng mới quen được một ngày về nhà.

Cô nàng này dung mạo cũng được lắm, tóc đen gợn sóng dài đến ngang vai, thoạt nhìn phi thường có khí chất.

Bất quá, cô nàng lại trang điểm khá đậm, cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, trên người lại nồng nặc mùi nước hoa, khiến Duẫn Đông Lâm khó khăn lắm mới nhịn được cái hắt xì.

Dọc đường lái xe về nhà, cô nàng vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi nghiêng người, đôi môi tô son đỏ tựa tiếu phi tiếu nhìn Duẫn Đông Lâm.

Còn bản thân cậu thì bị nhìn tới nỗi đám dây thần kinh bất giác căng ra hết cỡ, lòng bàn tay đồ mồ hôi dầm dề, xém chút nữa là quẹo lộn đường.

Cậu phát hiện ra hình như bản thân không thể thích ứng nổi khi ở cùng một chỗ với sinh vật mang giới tính nữ a. Hy vọng trước khi lái xe đến nhà, cậu không gây ra bất cứ tai nạn nào.

Đứng trước cửa nhà, Duẫn Đông Lâm vừa mới móc chìa khóa ra liền nghe thấy vài tiếng “đông đông”, giống như có cái gì đó ở trong nhà đập đập cửa.

Cô nàng kia không quan tâm cho lắm, vừa dùng ánh mắt câu dẫn Duẫn Đông Lâm, vừa thấp giọng cười: “Gì vậy? Nhà anh sao lại có gió lớn như vậy a?”

Cửa còn chưa mở, lấy đâu ra gió trời?

Duẫn Đông Lâm lầu bầu trong lòng, thuận miệng đáp: “Ờ, tôi nuôi chó.”

“….”

Ánh mắt cô nàng lập tức thay đổi.

Đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn ngược, quả nhiên là bị sốc rồi.

Cô nàng này nãy giờ nói chuyện đều dùng tông giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, hiện tại lại the thế kêu lên: “—— con chó?!”

Duẫn Đông Lâm nhìn cô khó hiểu, hóa ra có nhiều con gái sợ chó tới vậy sao.

Nhưng mà chó nhà cậu rất thông minh, hễ thấy người nào liền chạy tới cọ cọ trước đã rồi tính. Nếu phát hiện đối phương cũng thích nó, thì nó lập tức liếʍ liếʍ làm quen đó nha.

Mấy người hàng xóm của cậu đều nói con chó nhà cậu rất thông minh, ai cũng thích.

Duẫn Đông Lâm nhịn không được vì chó cưng của mình mà giải thích: “Nó thông minh lắm, không cắn người đâu.”

Cô nàng kia vẫn cứ hoảng sợ nói: “Nhưng nó sẽ sủa!”

“…” Duẫn Đông Lâm lại suy nghĩ, hay là nói thật luôn đi, “Chó nào cũng sủa mà, chó nhà tôi rất khỏe mạnh.”

“….” Cô nàng run rẩy cả người, yếu ớt nói, “Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa, em sẽ sợ.”

Hai người trầm mặc đứng trước cửa lâu thật là lâu.

Theo lẽ thường, lúc này, con chó của cậu ở trong nhà nhất định sẽ làm ồn thêm vài tiếng, bảo Duẫn Đông Lâm mở cửa nhanh một chút.

Nhưng hôm nay lại rất khác thường, tên kia lại không thèm thúc vào cửa nữa, một khoảng im lặng xuất hiện.

Duẫn Đông Lâm cảm thấy kỳ quái, nhỏ giọng kêu: “Nhị Bảo?”

Phía bên kia cánh cửa lập tức truyền đến tiếng càu nhàu ăng ẳng cực kỳ nhỏ.

Duẫn Đông Lâm nhướn mày —— Phản ứng kiểu này là sao?

Cậu liếc nhìn cô nàng đang trốn sau lưng mình một cái, nói: “Vậy để tôi nhốt nó vào phòng, đừng sợ.”

Khóe miếng cô nàng lập tức câu lên, gật đầu nói: “Được a được a.”

Duẫn Đông Lâm tra chìa vào ổ, mở cửa.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy con chó Labrador nhà cậu nằm rạp dưới đất, nhìn cậu bằng một ánh mắt rất là kỳ quái.

Duẫn Đông Lâm ngẩn người, nhất thời quên luôn cô nàng phía sau mình, ngồi chồm hổm xuống trước mặt nó, nhăn mi, lo lắng hỏi: “Sao vậy, Nhị Bảo?”

Con Labrador tên Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại nhìn tới cái cô nàng đang đứng đằng sau cậu, ư ử kêu một tiếng, đứng dậy.

Duẫn Đông Lâm tưởng nó lại muốn nhào tới chỗ người ta làm nũng, lập tức giang tay chuẩn bị chặn, lại không ngờ tới, nó chăm chú nhìn cô nàng kia một lát rồi đột nhiên sủa ra một tràng điên loạn!

“A a!” Cô nàng kia lập tức bị dọa một trận, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Duẫn Đông Lâm, run lẩy bẩy.

Nhị Bảo nhìn thấy, càng sủa lợi hại hơn, thậm chí cổ họng còn gầm gừ thành tiếng uy hϊếp.

Duẫn Đông Lâm kinh ngạc lại có chút khó hiểu —— Nhị Bảo chưa từng đối xử với khách của cậu như vậy a!

Cậu cau mày quát lớn: “Nhị Bảo, không được sủa!”

Con chó rốt cục cũng nghe lời, ngưng sủa, nhìn cậu.

Hai con mắt như hai viên bi nhìn cậu một lát, Nhị Bảo “gâu” một tiếng giống như là đang cực kỳ bất mãn.

“Nhị Bảo!” Duẫn Đông Lâm nghiêm túc gọi.

“Ô ô ô.” Nhị Bảo đáng thương kêu lên một tràng, cúi đầu xoay người, trực tiếp đi vào phòng ngủ của Duẫn Đông Lâm.

Cánh cửa phát ra một tiếng “chi nha”, chậm rãi đóng lại.

Cô nàng kinh ngạc nói: “Chó của anh biết đóng cửa kìa!”

Duẫn Đông Lâm có chút buồn bực nhìn cánh cửa phòng ngủ trong chốc lát, nói: “… Nó rất thông minh.”

Thêm Bình Luận