Chương 1: Kinh Bạch, Ngươi Có Vợ Rồi!

Quý Kinh Bạch mặc hắc y khắp người, hắn dắt một con ngựa lớn, vừa vào thôn An Bạc đã bị nhận ra, một đám thôn dân vây quanh hắn, không ngừng nói...

"Ngươi là Kinh Bạch đúng không?"

"Kinh Bạch, sao ngươi vẫn chưa chết? Bọn ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy."

"Này này này đây là ngựa sao? Ngươi ở ngoài kia phát tài rồi à?"

"Trở lại là tốt, trở lại là tốt rồi, nếu vợ của ngươi biết thì chắc chắn sẽ vui lắm đây, đúng là đáng mặt nam nhân mà."

"Ngươi vẫn chưa biết sao, ngươi có vợ rồi, đại bá của ngươi đã lo liệu cho ngươi rồi nên gả một người cho ngươi, dáng dấp khá xinh đẹp, đi mười dặm trong thôn này cũng không tìm ra ai đẹp hơn nàng ta."

"Đâu chỉ có, đi mười dặm trong thôn này cũng không tìm ra ai đẹp hơn nàng ta, nàng ta còn đánh khắp mười dặm thôn này rồi đấy!" Có đại nương còn nói lớn lên: "Khắp thôn này không có ai là đối thủ của nàng ta cả! Đúng là nghiệp chướng mà, mới bao lâu mà đã đánh người ta rồi, có giống cô nương không chứ."

Đại nương ấy còn khuyên nhủ rằng: "Kinh Bạch ngươi phải cẩn thận đấy, nếu ngươi cảm thấy nàng ta không tốt thì cứ bỏ nàng ta đi, vả lại đừng bao giờ động thủ với nàng ta, không thì người chịu đau khổ sẽ là ngươi đấy."

Nghe vậy, Quý Kinh Bạch lặng lẽ nhíu mày lại.

Nghe một lát nữa, sau khi hắn đại khái biết rằng vợ mình không ra thể thống gì, hắn mới lễ phép nói mấy câu rồi lập tức dắt ngựa đi về phía nhà mình.

Mỗi một bước đi của hắn cứ như được đo trước vậy, không dư không thiếu lấy một phân, ánh mắt thẳng thừng nhìn người trong thôn.

Nhà của Quý Kinh Bạch ở phía đông của thôn.

Cửa viện có một cây hòe hơn hai mươi năm tuổi, cây hòe um tùm xum xuê cực kỳ cao lớn, mọc cao chọc trời, xanh um tươi tốt.

Quý Kinh Bạch còn chưa đến gần đã thấy cửa sân nhà mình mở rộng ra, bên trong rất trống trải. Hắn đưa mắt nhìn lên, phát hiện trên nóc nhà là xuất hiện mấy lỗ thủng lớn.



Hắn không ngờ rằng nhà mình có thể đổ nát thành như vậy, bước chân hơi khựng lại một chút.

Trong sân không cí ai, trong nhà cũng chẳng có động tĩnh gì, hắn bình tĩnh nhìn quanh bốn phía. Quý Kinh Bạch dắt ngựa đến cột vào cái cây hòe nhô ra kia, gỡ lấy đồ đạc trên lưng ngựa rồi tiến vào nhà.

Cửa của gian nhà chính đang đóng nhưng không khóa lại, vừa hay có thể bỏ bọc y phục vào trong nhà. Hắn mở cửa ra, phát hiện nhà mình có một người nông dân bị trói nằm đất, mặc y phục ngắn vải thô, đi giày cỏ, miệng bị chặn vải, mặt mũi sưng húp đang nằm cứ như thổ phỉ vậy.

Quý Kinh Bạch ngẩn ra.

Người nông dân này rất chật vật, vốn dĩ đã ngừng giãy dụa rồi nhưng khi nhìn thấy Quý Kinh Bạch, hắn ta cứ như tìm được cứu binh vậy, ánh mắt sáng lên rồi kịch liệt giãy dụa.

Quý Kinh Bạch cũng chỉ giật mình một chút mà không vội thả bọn họ ra, hắn đặt bọc y phục lên trên bàn, vốn định lấy vải trong miệng họ ra để hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn còn chưa đưa tay chạm vào miếng vải thì thấy mấy người đó cứ như nhìn thấy gì đấy mà trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn về một phía.

Cơn giãy dụa càng kịch liệt hơn.

Quý Kinh Bạch không khỏi nhìn lại theo tầm mắt của mọi người, liếc mắt đã thấy một người đang mặc bộ hồng y quang diễm chói mắt ở chỗ cây hoa hòe ngoài viện.

Diệp Quả Quả mặc hồng y nằm ngủ trên cây, bởi vì vóc người nhỏ bé nên cũng không chiếm bao nhiêu chỗ trên cây cho lắm.

Nghe thấy có tiếng hí của ngựa dưới tán cây mới khiến nàng tỉnh giấc ngồi dậy.

Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy dưới tán cây có một con ngựa. Nàng có chút mông lung, ở trong thôn này thì lấy đâu ra ngựa ra trâu chứ. Nàng đưa tay nhỏ dụi mắt mình một cái, cho rằng mình ngủ mơ nên xuất hiện ảo giác rồi.

Nhận ra hình như có người đang nhìn mình, không cách nào né tránh tầm mắt ấy được, nàng buồn bực nghiêng đầu một cái rồi nhìn vào nhà, vừa hay đối mặt với đối mắt của hắn.

Đôi mắt sáng thâm trầm, sắc bén lạnh như băng khiến người ta phải sợ hãi.