Chương 261: Tin Tức

Lúc này, trong quán ăn nhỏ cũng đang bàn luận sôi nổi các tin tức mới nhất của Đại Vận Thế Giới. Mọi người đều vô cùng quan tâm đến những tin tức này.

Có hai người thương nhân, trò chuyện cách Lâm Vũ không xa, đang thảo luận sôi nổi về sự tăng giá của kim loại quý và sự giảm giá nhẹ của tờ ngân phiếu.

Thương nhân A nhịn không được cảm khái nói.

“Các kim loại quý đang điên cuồng tăng giá, đây là cơ hội lớn cho chúng ta thu gom tích trữ mặt hàng này, đẩy giá cả lên cao hơn nữa, sau đó bán ra thu một món tiền lớn…”

Thương Nhân B không khỏi có chút lo lắng nói.

“Chưa chắc, ta nghĩ Liên Minh Chính đạo sẽ tìm mọi cách để tờ ngân phiếu lấy lại giá trị của nó. Đến lúc đó kim loại quý giá cả sẽ bị giảm mạnh, khiến những người đầu cơ, tích trữ rơi vào phá sản…”

Thương nhân A tu một ngụm riệu lớn, có chút kiên định nói.

“Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Giá trị tờ ngân phiếu và kim loại quý luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Giá kim loại quý càng cao thì giá trị tờ ngân phiếu càng giảm. Giá kim loại quý càng giảm thì giá trị tờ ngân phiếu càng cao. Ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì không…”

Thương nhân B nhìn thương nhân A không khỏi thở dài nói.

“Ngươi uống say rồi. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận, buôn bán. Còn vì sao kim loại quý tăng giá thì tờ ngân phiếu phải giảm giá, kim loại quý giảm giá thì tờ ngân phiếu sẽ được tăng giá. Ý nghĩa của điều này, những người thường như chúng ta đừng nên nói ra, cũng đừng nên quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết dựa vào nó thu lợi nhuận là được rồi. Dù điều này có đen tối, hắc ám đến mức nào đi chăng nữa cũng không phải việc chúng ta quan tâm…”

Thương nhân A không khỏi bật cười.

— QUẢNG CÁO —

“Ha ha…Ngươi nói đúng, chúng ta chẳng thể làm được gì cả, bởi vì dựa vào nó, chúng ta mới trở nên giàu có ha ha…Ngươi thấy nực cười không ha ha…”

“Ngươi uống say rồi.”

Thương nhân B không khỏi thở dài, đỡ thương nhân A đứng dậy, rời khỏi tửu quán khi trời vẫn còn đổ cơn mưa tuyết.

Lâm Vũ uống cạn một chén riệu nồng, nhìn bóng lưng hai người thương nhân rời đi, không khỏi mỉn cười. Ý nghĩa của nó hắn không biết. Nhưng hắn biết một điều, giá cả kim loại quý càng tăng cao thì nguy cơ điều tồi tệ xảy ra càng lớn.

Cách Lâm Vũ không xa, lại có một cuộc trò chuyện thú vị khác chui vào tai Lâm Vũ. Một vị tiểu thư giàu có, ăn mặc xinh đẹp nhìn bản tin trước mắt, không ngừng khen ngợi Tam Tinh Đế Quốc. Khen ngợi hành động cao cả của họ.

“Tam Tinh Đế Quốc thật tuyệt vời. Vì một tu sĩ bình thường có thể tu luyện mà không tiếc hi sinh vô số tiền bạc, của cải. Để người này có thể học tập tu luyện bình thường dù phải đi lại xa xôi. Quả là một đất nước xinh đẹp chú trọng tu luyện đứng hàng đầu Đại Vận thế giới.”

Một chàng trai giản dị, ăn mặc một chiếc áo đã cũ ngồi cách cô gái không xa, nghe cô gái nói xong, nhịn không được bật cười có chút chế diễu nói.

“Ha ha…Tuyệt vời. Đây chẳng qua chỉ là một chiêu trò bỏ túi riêng của những tên quan tham dưới cái mác nhân đạo mà thôi. Ai tìm hiểu sơ qua đều sẽ biết chiêu trò tham nhũng, ăn cướp này. Vừa được danh tiếng, vừa được lợi ích. Cô vẫn chỉ là một kẻ chưa trải sự đời mà thôi.”

Vị tiểu thư nghe xong có chút tức giận mắng.

“Ta chưa trải sự đời. Ta từng đến Tam Tinh Đế Quốc du lịch, tất cả người ta gặp đều vô cùng thân thiện, mến khách, phục vụ vô cùng chu đáo, các nơi ta đến đều vô cùng xa hoa lộng lẫy. Còn ngươi, ngươi đã đi đến những nơi đó chưa. Hay chỉ ở xó nơi hẻo lánh này. Ai mới là kẻ chưa trải sự đời.”

— QUẢNG CÁO —

Chàng trai nghe xong không khỏi im lặng, hắn từng đến Tam Tinh Đế Quốc, nhưng không phải du lịch mà lưu lạc sứ người tìm miếng cơm manh áo. Từng miếng cơm hắn ăn đều là ăn vội nơi công trường nơi làm việc, vội vã rồi tiếp tục làm tiếp. Cả người hắn lúc nào cũng lấm lem. Những người như bọn hắn đều bị phân biệt đối xử, đa số đều bị dân bản địa khinh thường, ghen ghét, bị sai làm các công việc không phải của mình, bị nói xấu, bị đối xử bất công, nếu không nghe lời thì bị dọa dẫm, nhục mạ, gây áp lực thôi việc. Tiền công cũng phải chắt chiu từng đồng, từng đồng, đến miếng ăn cũng phải tiết kiệm. Người may mắn thì kiếm được nhiều tiền, người kém may mắn thì đến miếng ăn cũng không đủ. Không ai tươi cười với bọn hắn mà đa số tìm đến bọn hắn trút giận. Đây là những điều thực tế hắn đã nhìn thấy. Chàng trai im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn tiếp từng miếng cơm vội vã.

Vị tiểu thư mỉn cười đắc thắng, một kẻ chưa trải sự đời như hắn, làm sao biết được những điều tốt đẹp của đất nước khác. Nàng đã đi rất nhiều nơi, đến những nơi vô cùng hoa lệ cao cấp sang trọng, mọi nơi nàng đến đều tràn ngập những nụ cười thân thiện, người phục vụ mến khách, phục vụ chu đáo, nàng chưa trải sự đời vậy tại sao nàng có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới, giao lưu với vô số người dân các nước khác nhau, tất cả mọi nơi nàng đến đều tràn ngập nụ cười thân thiện, mến khách, hòa nhã, tốt đẹp. Đây đều là những điều thực tế nàng thấy và trải nghiệm.

Vậy ai mới là kẻ chưa trải sự đời.

Lâm Vũ im lặng, cuộc nói chuyện của hai người lớn đến mức cả quán ăn đều nghe thấy. Có rất nhiều người chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng đa số mọi người đều im lặng lắng nghe, trong lòng thì cười nhạo hai người này đều là những kẻ chưa trải sự đời. Họ đều cảm thấy ý kiến trong suy nghĩ của họ mới là đúng nhất, còn ý kiến của hai kẻ này không thể nào đúng bằng suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn mới là những kẻ đã trải sự đời, còn hai người này vẫn là những kẻ chưa trải sự đời. Đôi khi thế gian chính là như vậy.

Lâm Vũ nhớ đến hình ảnh lúc hắn khoác lên bộ y phục chí tôn, tiền tiêu không hết. Ai cũng mỉn cười thân thiện với hắn. Lại nhớ đến lúc mình trong tay không có gì, đến một nụ cười với hắn cũng không có. Hai loại trải nghiệm hoàn toàn tương phản.

Lâm Vũ lại bắt đầu nhớ đến Tam Tinh Đế Quốc. Đây là một quốc gia khá nổi tiếng của Đại Vận Thế Giới với vô số điều tốt đẹp. Mà nước nào chẳng cố gắng khoe tất cả điều tốt đẹp ra bên ngoài cho tất cả mọi người nhìn thấy, còn những điều xấu xa thì dấu nhẹm đi, dấu càng sâu càng tốt. Thậm chí còn không từ thủ đoạn phóng đại, để khoe ra những điều tốt đẹp thậm chí nó còn chẳng hề tồn tại.

Tạm thời để chuyện đó qua một bên. Lâm Vũ không thể không phủ nhận Tam Tinh Đế Quốc là một nước vô cùng giàu có, phát triển hơn nhiều đất nước khác. Nền giáo dục cũng đứng hàng đầu thế giới. Được cả Đại Vận Thế Giới ca ngợi. Bồi dưỡng ra vô số thiên tài. Nhưng nơi đây cũng đứng hàng đầu thế giới về số lượng vô cùng nhiều người tự tử. Vì không chịu nổi áp lực từ nền giáo dục.

Cũng phải thôi, giữa một viên kim cương đáng giá và vô số viên than hỏng không chịu được áp lực. Hắn cũng sẽ chọn viên kim cương mà vứt bỏ vô số viên than hỏng. Lợi ích lúc này đã đi trước lương tâm. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy.

Còn về việc hao phí một lượng lớn của cải, tiền bạc chỉ để đưa đón một người tu sĩ bình thường trong ba năm liền đảm bảo việc học tập tu luyện. Trong khi số tiền khổng lồ đó có thể làm được rất nhiều việc khác. Trừ phi những những người đứng đầu Tam Tinh Đế Quốc đều là người tốt, không vì lợi ích.

Lâm Vũ mỉn cười, hắn tin tưởng những người đứng đầu Tam Tinh Đế Quốc đều là người tốt. Hắn lựa chọn tin tưởng thế giới này. Tin tưởng đây là một việc làm cao cả, tốt đẹp, không vì lợi ích cá nhân. Hắn lựa chọn tin tưởng điều cô gái nói là đúng. Thế gian này vô cùng tốt đẹp, tất cả những suy nghĩ của hắn ở trên đều là sai lầm, tất cả đều là sai lầm.

— QUẢNG CÁO —

Khi quán ăn đã dần chìm vào yên lặng, mọi cuộc nói chuyện tưởng như đã kết thúc, thì một đám tu sĩ trẻ tuổi chợt bước vào bên trong quán ăn, nhìn bảng tin tức treo trên tường tửu quán, không khỏi hết lời khen ngợi sùng bái nói.

“Tông chủ Nhạc Bất Bại quả là bậc chính nhân quân tử, đức cao vọng trọng. Luôn lo nghĩ cho tất cả Đại Vận Thế Giới, lo nghĩ cho tất cả mọi người đang sống trong một thế giới rộng lớn đếm không hết này. Liên minh chính đạo thật tuyệt vời. Ta rất ngưỡng mộ, khâm phục họ.”

Đám tu sĩ trẻ tuổi cũng liên tục không ngừng gật đầu, hai mắt đầy sùng bái, liên tục ca ngợi những công lao to lớn của Nhạc Bất Bại cùng liên minh chính đạo trong suốt thời gian qua. Càng nói càng hăng say, càng nói càng tràn đầy nhiệt huyết cùng sùng bái.

“Để ta kể cho các ngươi nghe, mới đây, tông chủ Nhất Thần Tông, Nhạc Bất Bại đã dẫn đầu liên minh chính đạo tiêu diệt một nhánh nhỏ ma giáo ở Sa Mạc Quốc. Tuy Sa Mạc Quốc đã bị hủy diệt, người dân mất nơi để về nhưng ma giáo đã bị tiêu diệt. Công lao to lớn như vậy, thật khiến người người trong thiên hạ phải nể phục.”

Lúc này một tên nam tử cách đó không xa nghe nhóm tu sĩ trẻ tuổi nói chuyện nhịn không được tức giận mắng.

“Ngu ngốc. Không có chính đạo trong bóng tối trợ giúp thì ma đạo tồn tại được sao. Chính Đạo cần Ma Đạo tồn tại, để có cái cớ nâng cao lá cờ chính nghĩa. Ma Đạo không tồn tại thì ai cần đến Chính Đạo. Rất nhiều tổ chức Ma Đạo đều là do Chính Đạo tạo ra, âm thầm bồi dưỡng để đạt được mục đích cá nhân, nâng cao danh vọng, điều hành khống chế thế giới này dưới lớp vỏ bọc chính nghĩa.”

Cả đám tu sĩ trẻ tuổi nghe xong liền tức giận, liên tục la mắng tên nam tử. Cho hắn là ngu ngốc, đần độn, có mắt như mù. Tên nam tử cũng không chịu yếu thế cũng liên tục đáp trả. Dẫn đến một màn chém gϊếŧ xảy ra, đầu rơi máu chảy.

Lâm Vũ không nhìn cảnh chém gϊếŧ, hỗn loạn, điêm cuồng la hét sau lưng, ung dung, bình tĩnh uống thêm một chén riệu lớn. Đến cuối cùng ai là kẻ ngu ngốc, hắn không biết. Nhưng hắn biết chắc chắn một điều. Những người đang chém gϊếŧ sau lưng hắn đều đang chết một cách ngu ngốc.

Bình riệu đã cạn, máu đã khô. Lâm Vũ không khỏi mệt mỏi đứng dậy. Nhìn tên nam tử cùng đám tu sĩ trẻ tuổi đã chết trên mặt đất, nhìn tiểu nhị cùng vô số người vô tội khác cũng bị chết theo. Không khỏi mệt mỏi thở dài rời đi. Lâm Vũ nhìn đến tin tức cuối cùng, Vòng Cổ Tinh Thần. Đây là tốt hay xấu chỉ có tương lai mới biết được.