Chương 37: Trả lại ba trăm triệu đi

Cố Thiến Thiến sợ hãi gào khóc thảm thiết.

Hai vợ chồng Cố Đức Hạo nhìn qua nơi phát ra âm thanh, trong phút chốc đã sợ mất mật.

Cố Thiến Thiến mặt mũi bầm dật, toàn thân xanh tím, gần như trần như nhộng bị dây thừng trói lại, giống như thú vật quỳ rạp trên mặt đất.

“Thiến Thiến!”

Trương Ngọc Mai đau lòng hét lên.

"Cố Đức Hạo, tôi cho ông thể diện, bỏ ra ba trăm triệu để mua về Cố Kiều Niệm. Ông ăn gan hùm mật gấu rồi à, vậy mà dám đem hàng giả đổi lấy hàng thật đùa giỡn ông đây?”

Tổng giám đốc Kim tai to mặt lớn, ngồi trên sô pha, từng thớ thịt trên mặt càng làm nổi bật sự tức giận của ông ta!

Trên thực tế, cũng giống như lần trước, đêm nay tổng giám đốc Kim càng thêm vừa ý vì buổi sáng chơi rất đã, rất thỏa mãn.

Nhưng khi ông ta chuẩn bị quay về thì nhận được cuộc gọi từ một ông chủ khác thường đi chơi bời với ông ta.

Ông ta đắc ý dạt dào nói với ông chủ kia rằng ông ta đang vui vẻ với người mà tất cả mọi người đều thèm muốn Cố Kiều Niệm, còn mời mọc ông chủ kia hôm nào đi chơi cùng nhau.

Sau đó ông ta bị ông chủ kia tát thẳng vào mặt.

Ông chủ kia cười ông ta khoác lác, sau đó kể câu chuyện Cố Kiều Niệm bị bạo hành gia đình bởi Cố Đức Hạo trên đường lúc sáng.

Sau một thoáng kinh ngạc, tổng giám đốc Kim lập tức gỡ bỏ chiếc mặt nạ của người phụ nữ bên cạnh.

Lúc này mới phát hiện, người ngủ với mình không phải là Cố Kiều Niệm.

Trong cơn tức giận, tổng giám đốc Kim đã đánh đập người giả danh kia, sau đó trói cô ta lại ném vào phòng khách, sắp đặt tư thế sẵn sàng chờ đón Cố Đức Hạo trở về.

“Tổng giám đốc Kim, trong này nhất định là có hiểu lầm rồi, ông nghe tôi giải thích đi!” Cố Đức Hạo suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, quỳ rạp trên mặt đất sốt sắng nói.

"Giải thích? Ông còn muốn giải thích thế nào? " Tổng giám đốc Kim không nói lời nào, cầm lấy đèn bàn ở bên cạnh, trực tiếp đập vào Cố Đức Hạo.

Cố Đức Hạo không có cách nào trốn thoát, đầu bị đập bể.

Trương Ngọc Mai khóc lóc dữ dội, kêu trời kêu đất, Cố Thiến Thiến cũng hoảng sợ hét lên một tiếng.

"Những chuyện này đều là do Cố Kiều Niệm giở trò quỷ đó! Nó ghét vợ chồng chúng tôi đối xử tệ bạc với nó nên cố tình giả vờ thích ông và nhờ tôi mai mối. Sau khi xong chuyện, nhân lúc chúng tôi không chú ý đã đánh thuốc mê em gái nó để thay thế nó! Cốt là khiến ông hiểu lầm chúng tôi đùa giỡn ông, muốn mượn tay ông diệt trừ một nhà ba người chúng tôi! Tổng giám đốc Kim, ông là người sáng suốt, ông suy ngẫm lại cẩn thận đi, với địa vị của ông, tôi làm sao dám lừa ông được!” Cố Đức Hạo gào khóc đến khàn giọng.

Tổng giám đốc Kim cắn răng, nhưng vẻ mặt lại có chút dịu đi.

Cẩn thận suy ngẫm lại, Cố Đức Hạo dường như nói có lý do, ông ta cũng không có can đảm để làm như vậy.

“Tổng giám đốc Kim! Những gì chồng tôi nói đều là sự thật. Hôm nay ông có đọc tin tức trên mạng không? Đây là nó trả thù chúng tôi! Trước khi chúng tôi quay về, còn bị bắt đi đồn cảnh sát, thiếu chút nữa là không ra ngoài được rồi!” Trương Ngọc Mai cũng khóc thét.

“Xem ra các người cũng không có gan dám đùa giỡn ông đây!” Tổng giám đốc Kim cười mỉa mai: “Nếu ông đây đã không ngủ với Cố Kiều Niệm, trước ngày mai bọn mày trả lại cho ông đây ba trăm triệu. Thiếu một xu thì chặt một ngón tay của ông ta."

Tổng giám đốc Kim chỉ vào Cố Đức Hạo.

Trương Ngọc Mai nghe xong, vừa giận vừa buồn bực vừa lo lắng, sao bà ta có thể bỏ được miếng mỡ đã dâng đến miệng chứ?

“Tổng giám đốc Kim, ông cam tâm để Cố Kiều Niệm lợi dụng như thế này sao?” Lúc này, Cố Thiến Thiến khàn giọng hét lên một câu.

Tổng giám đốc Kim liếc nhìn cô ta.

Sau khi nghe Cố Đức Hạo giải thích, tổng giám đốc Kim cũng không còn quá ghét Cố Thiến Thiến nữa.

Dù sao, chơi với cô ta thực sự rất vui, hơn tất cả những người phụ nữ trước của ông ta.

Đầu óc của Trương Ngọc Mai chợt lóe lên tia sáng, bà ta lập tức tiếp lời: “Tổng giám đốc Kim, ông có biết tại sao lúc sáng chồng tôi lại động thủ với Cố Kiều Niệm không?”

“Tại sao?” Tổng giám đốc Kim lạnh lùng nhìn Trương Ngọc Mai.