Chương 1

Một thiếu niên 17 tuổi, trên người mặc áo sơ mi caro màu xám phối với quần jean rách gối bụi bặm. Nét mặt tỏ vẻ vênh váo, không sợ trời không sợ đất. Thể hiện sự bốc đồng đúng với lứa tuổi của cậu ta.

Xung quanh còn có mấy tên lưu manh, mặt mày bặm trợn. Đứng yên lặng quan sát hiện trường.

Tên này dùng lực đạp mạnh mấy cái liền vào bụng của một gã đàn ông độ chừng ba mươi mấy tuổi nằm cuộn người dưới nền gạch lạnh lẽo. Người kia mặt dính đầy máu, cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, hai tay bị dây thừng trói chặt không thể cử động. Trên mặt lộ rõ đau đớn.

Thiếu niên đá gã đến chân cảm giác hơi đau, dồn hết sức đạp mạnh một cái mới miễn cưỡng dừng lại, đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Có lẽ kiếp trước người đàn ông kia nợ tiền cậu ta không trả, kiếp này có cơ hội liền thẳng tay đòi lại.

Thiếu niên hừ một cái, xoay người đối diện với một nam nhân cao lớn đang thảnh thơi ngồi hút thuốc trên bộ sofa cũ.

Hắn ta là đại ca của cậu, tên Hoắc Dật Thiên, đàn em bên cạnh Kình Phùng.

Kình Phùng là một ông trùm khét tiếng ở thành phố S, ai nấy nghe thấy đều phải kính nể. Đến cảnh sát cũng không ngoại lệ. Thực lòng mà nói, Kình Phùng chính là một con tôm hùm lớn trong nồi lẩu hải sản. Cảnh sát đều muốn bắt con tôm này cho vào nồi, từ từ luộc chín. Nhưng tiếc là con tôm này quá lão luyện, càng của nó lại búng quá khỏe. Đến mức làm cho cảnh sát nhiều lần hoa mắt chóng mặt. Biết rõ là tôm ở dưới biển nhưng không tài nào bắt được. Lão già này quá mức xảo quyệt, người khác không tài nào nắm được cái đuôi của lão.

" Đại ca thằng này đánh chết cũng không chịu khai chỗ giấu hàng của bọn Tình Hào. Quả nhiên là một con chó trung thành mà" Tên thiếu niên dùng mấy lời khó nghe để ám chỉ gã đàn ông kia, quay sang nói với hắn.

Cách đó không xa, Hoắc Dật Thiên vẫn bình tĩnh ngồi vắt chéo chân, mí mắt từ từ hạ xuống quan sát gã đàn ông kia.

Hắn quăng điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, chậm rãi đứng lên, dùng mũi giày giẫm tàn thuốc đỏ đến khi chúng hóa đen mới âm trầm mở lời.

" Loại người như thằng Hào anh cũng theo. Đúng là rất biết cách chọc người khác chửi mình ngu."

" Mày nói ai ngu hả thằng chết tiệt. Lúc tao ở ngoài xã hội bắt đầu chém chém gϊếŧ gϊếŧ, mày chắc chỉ vừa cai sữa mẹ thôi. Đừng có lên mặt dạy đời tao!"

Dù thân thể bị đánh đến thê thảm nhưng nghe mấy lời xiên xỏ của hắn vẫn không kiềm được gượng dậy hét lớn. Nói xong, còn bỉ ổi nhổ nước bọt về phía nam nhân đầy khinh bỉ.

Thiếu niên mười bảy tuổi kia chính là Sâu Non, đàn em của Hoắc Dật Thiên. Tính cách vốn bốc đồng, nóng nảy, thấy được cảnh này liền muốn ra tay lấy mạng gã.

" Dám cư xử với đại ca của tao như vậy, mày chán sống rồi hả?" Dứt lời Sâu Non hung hăng tiến đến có ý định tiếp tục dùng bạo lực, bị một tay Hoắc Dật Thiên ngăn lại. Hắn lãnh đạm đáp trả câu nói lúc nãy của gã ta một cách hời hợt nhưng thể hiện rất rõ lập trường.

" Thời gian chứng minh được cái gì. Quan trọng là bây giờ anh đang nằm dưới chân tôi." Hoắc Dật Thiên giữ im lặng. Lát sau, mới xúc tích nói thêm một câu.

" Thằng Hào muốn anh chết"

" Mày đừng có nói bậy, thằng Hào là người như thế nào tao rõ nhất. Muốn dụ tao nói ra chỗ giấu hàng cũng không cần bêu xấu anh em tao đâu thằng khốn." A Tình cho rằng hắn đang làm bộ làm tịch lừa mình, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn xuống nền đất, cương quyết không cùng hắn đối diện.

Ý tứ của hắn chẳng khác nào nói Tình Hào bán đứng gã. Rõ ràng người kia là anh em thân thiết nhất với gã. Từ lúc hắn chân ướt chân ráo bước vào giang hồ đã từng quỳ dưới chân gã mà cầu xin.

[ " Anh Tình! Làm ơn cho em theo anh đi. Anh nổi tiếng nghĩa khí, sống tình nghĩa với anh em. Em một lòng muốn theo anh. Mọi người xem em là con chó chỉ có anh xem em là một con người bình thường, em có chết cũng chỉ làm đàn em của một mình anh." ]

Từ đó trở đi, A Tình một lòng nâng đỡ Tình Hào.

Năm đó, gã nhập một lô lớn thuốc lá lậu vào N bị bắt, xé hết 8 cuốn lịch. Khi ra tù thời thế thay đổi, đàn em Tình Hào ngày nào của gã cũng oai oai vệ vệ lên làm đại ca một băng nhóm.

Từ lúc được trả tự do đến nay đã được một năm gã đều hết lòng ở bên cạnh giúp đỡ cho Tình Hào. Tình nghĩa của A Tình và Tình Hào có bao nhiêu sâu nặng. Lẽ nào hắn muốn hãm hại mình. Gã có chết cũng không tin đứa nhóc do một tay mình nuôi lớn lại phản bội chính người đã cưu mang nó. Đối với người trong xã hội đen như gã đều không thể nào chấp nhận con chó mình nuôi quay lại cắn mình. Như vậy, khác nào con heo bị người ta thọc huyết đâu chứ.

Mặc kệ A Tình mơ hồ cái gì, Hoắc Dật Thiên đều không quan tâm. Hắn nheo nheo mắt nhìn gã, sau đó thấp giọng buông nhẹ một câu.

" Tự mình xem sẽ rõ."

Những hình ảnh và âm thanh trước mắt dường như đánh gục ý chí và bức tường thành vững chắc của A Tình. Hoắc Dật Thiên ngang nhiên cầm chiếc máy tính bảng, chiếu trong đó là đoạn phim quay khung cảnh chỗ Tình Hào. Hắn cùng đàn em vui vẻ uống rượu, ăn lẩu. Còn không ngừng ăn nói khoa trương.

" Lô hàng lần này cướp được từ tay ông già Kình Phùng đúng là giúp anh em chúng ta phát tài. Đều nhờ công của mọi người. Yên tâm! Đợi tôi tung lô hàng này ra thị trường mấy cậu chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền”

A Tình kinh hãi trợn tròn mắt, hai lỗ tai lùng bùng như có mấy chục chiếc trực thăng đang bay xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục tự mình nếm trải mùi vị phản bội đầy cay đắng.

" Anh Hào! Còn anh Tình tính sao đây? Chúng ta có nên cho người đi cứu anh ấy không? Lần này, cũng may có anh ấy xả thân ngăn chặn đám người Hoắc Dật Thiên đuổi theo, nếu không bọn em cũng chẳng dễ gì lấy được số hàng đó."

Trong đoạn phim kia, một tên đầu trọc vừa cụng ly với mọi người trên bàn vừa kính cẩn hướng về phía Tình Hào. Tình Hào chỉ thản nhiên đáp lại tên đó bằng thái độ vô cùng bất mãn.

" Anh Tình cái gì chứ! Tao nói mày biết, hắn chắc đang bị đám người Hoắc Dật Thiên đánh đến bán sống bán chết. Con chó đó trung thành như vậy, e rằng nguyện đi chầu ông bà cũng không khai ra chỗ giấu hàng đâu. Từ khi hắn bị tống vào tù đã hết thời rồi, nể tình trước đây hắn cưu mang tao mới chứa hắn một năm. Lần này xem như bọn người thằng Thiên giúp chúng ta bớt một cái miệng ăn. Giữ hắn lâu còn sợ hắn không biết thân biết phận, muốn cướp cái ghế của tao.”

Đoạn phim chiếu hết, màn hình chuyển sang một mảng tối đen. Giống như tâm trạng của A Tình lúc này, từ từ chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Gã ngẩn người, khó lòng chấp nhận được sự thật tàn nhẫn. Hoắc Dật Thiên đưa máy tính bảng cho Sâu non đứng bên cạnh, ung dung cho hai tay vào túi quần, dõng dạc mở lời.

" Thật ra trong chiếc xe đó đều là gỗ bình thường, không có giá trị."

A Tình ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Gã nhiều năm về trước lăn lộn trong giang hồ, 8 năm trong tù nếm trải qua hết thảy mọi cay đắng. Không ngu đến mức quên chừa cho bản thân một con đường lui.

Hoắc Dật Thiên là ai? Nếu gã không đồng ý thì kết cuộc sẽ ra sao? Đi đến nước này, Dật Thiên chắc chắn có dụng ý. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng tự mình hạ giọng.

" Rốt cuộc cậu muốn gì?"

" Tôi không muốn gì hết. Là Lão Kình vừa mắt anh, muốn anh về làm việc cho ông ấy,cứ từ từ mà suy nghĩ!”

Trong căn hầm tối, Hoắc Dật Thiên giơ tay ra lệnh đàn em cởi trói cho A Tình. Bản thân lãnh đạm xoay người, đi về phía cầu thang. Đám đàn em tầm năm sáu người bao gồm cả Sâu Non cẩn trọng bước theo sau. Hoắc Dật Thiên nhếch mép cười, lộ ra một đường cong sắc xảo trên đôi môi màu đỏ huyết dụ vô cùng bí hiểm. Hắn như đoán trước được gì đó, bước thêm một bước đã nghe thấy tiếng người ở phía sau, nóng lòng thốt lên ba chữ.

" Tôi đồng ý"

Hoắc Dật Thiên diện áo sơ mi đen, quần kaki cùng màu. Đi đôi boot cổ cao không dây vô cùng phóng khoáng. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, chỉn chu ngồi trong xe hơi, hạ kính xuống hút thuốc.

Khuôn mặt thập phần tuấn mĩ. Mũi cao thẳng, mắt một mí gợϊ ȶìиᏂ, cuốn hút. Ngũ quan tinh xảo đẹp mắt cùng với thân hình cao lớn, rắn rỏi. Tổng thể được đánh giá bằng bốn từ " vô cùng đẹp trai".

Trước đây, mẹ nuôi hắn từng nói nếu không làm xã hội đen, Hoắc Dật Thiên chắc chắn có thể trở thành một ảnh đế. Mẹ nuôi diễn tả gương mặt của hắn hội tụ đủ mọi loại hình, chẳng khác nào bữa tiệc bufet. Muốn thiếu chín chắn, lưu manh, vô liêm sỉ đều có thừa. Nếu khách hàng khó tính muốn thay đổi khẩu vị, tìm loại đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, đâu đâu cũng toát ra mùi đàn ông thì hắn cũng dư sức đáp ứng. Mấy cô gái nào tham ăn, nhìn thấy liền bị làm cho chảy nước miếng. Cũng đâu biết trên đời tồn tại loại thức ăn làm cho" phình bụng".

Đến lúc đó, nói không chừng bọn con gái kia cũng tình nguyện cam chịu, không nửa lời oán trách.

Hoắc Dật Thiên chịu thua với bà ấy, còn có thể không hiểu ý tứ của bà là nói hắn đào hoa phóng túng. Chỉ giỏi dụ mấy cô gái lăn giường với mình, ngoài ra không có ý định thật lòng với ai. Chính xác mà nói, hắn là một tên sở khanh chính hiệu, chỉ có vẻ bề ngoài .

Điện thoại đột nhiên rung lên, bình thường đã quen không mở chuông điện thoại, chỉ đặt chế độ rung. Hắn lấy điện thoại từ túi ra, vuốt màn hình để nghe, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của một người đàn ông trung niên. Trong giọng nói mang theo nhiều cảm xúc tán thưởng

" Thiên lần này cậu làm tốt lắm!"

Hoắc Dật Thiên cười cười đáp lại.

“ Kình Lão tin tưởng tôi như vậy. Tất nhiên, tôi không phụ lòng ông. "

Phía Kình Phùng cười vả lã, Hoắc Dật Thiên hỏi bồi thêm một câu.

" Hắn ta sao rồi?"

" Tôi đã kêu ông Lương băng bó vết thương cho hắn. Rất nhanh là có thể bình phục."

" Lần này hắn ta chịu đả kích không nhỏ. Trong lòng sinh hận, rắp tâm muốn trả thù. Sau này, làm việc sẽ thêm mấy phần tàn nhẫn, như vậy sẽ giúp được rất nhiều cho tổ chức chúng ta."

Kình Phùng nghe vậy bật cười đến vô cùng hả hê.

" Mục đích của tôi là không phải muốn cậu ta làm việc cho tổ chức. Muốn chứng kiến cậu ta và Tình Hào huynh đệ tương tàn mà thôi. Tùy vào cách thể hiện thế nào mới xem xét giữ cậu ta ở lại.”

Bên này Dật Thiên tì tiện dạ vâng đáp lại.

" Mà sao không trực tiếp đến gặp tôi, chỉ có Sâu Non và đám đàn em của cậu đến đây. Bộ muốn tránh mặt con gái tôi đến vậy sao?" Đột nhiên, phía Kình Phùng có chút cao giọng, hỏi.

Hắn im lặng, lắng nghe chất vấn, khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc. Đối với phương diện tình cảm chính là nhàm chán nhất.

" Kình Lão thật ra..."

Không có ý định cho Dật Thiên nói hết câu, lão ta cất giọng cười lớn, ngắt lời hắn.

" Đừng tưởng lão già này không biết gì. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Lạc Mẫn, chuyện nó đơn phương cậu tôi có mù cũng nhìn ra."

Không dừng lại ở đó, ông ta lại nói tiếp.

" Thiên à! Chỉ cần cậu làm tốt công việc của mình, chuyện tình cảm tôi không muốn xen vào làm gì. Nhưng bất quá tôi cũng không còn trẻ nữa. Cái ghế bang chủ này lại không ít người muốn ngồi vào. Cậu thông minh như vậy, chắc không cần tôi nói nhiều đâu hả?"

Hoắc Dật Thiên lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ từ miệng Kình Phùng. Cảm thấy con người này thật biết cách giả nhân giả nghĩa. Câu trước là không xen vào chuyện tình cảm, những câu sau đều là nhắc nhở hắn chấp nhận con gái ông ta.

Đi theo Kình Phùng 3 năm, Hoắc Dật Thiên hiểu con người của lão, chính là loại người khẩu Phật tâm xà. Trên miệng luôn nói mấy lời nhân nghĩa từ bi, bụng dạ lại chẳng khác nào con rắn độc. Làm bao nhiêu chuyện ác vẫn nói giống hệt như mình là người dân lương thiện. Hai từ đê tiện vì ông ta mà có.

" Được, tôi sẽ cân nhắc." Hắn thấp giọng đáp.

Hai người nói ít hiểu nhiều. Kình Phùng nghe xong liền dập máy. Lúc này, Sâu Non từ nhà của Kình Phùng đi ra, điệu bộ hào hứng mở cửa xe ngồi vào, loay hoay thắt dây an toàn.

Hoắc Dật Thiên giẫm chân ga, khởi động xe. Lái vững vàng, nhanh chóng hoà cùng dòng xe tấp nập trên đường lớn. Hắn hướng tầm mắt về phía trước, nhàn nhạt hỏi Sâu Non.

" Có chuyện gì vui sao?" Sâu Non cười đến hai mắt nhắm tịt lại, thoải mái nhìn Hoắc Dật Thiên.

" Lần này được đánh tên A Tình sảng khoái muốn chết. Còn được Kình Lão khen, anh xem có nên vui hay không đây? "

Hoắc Dật Thiên lộ ra ý cười. So với giao tiếp cùng những nguời có quyền thế. Thực chất lại chỉ là một lũ đeo mặt nạ, sống giả tạo. Hắn thà nói chuyện cùng Sâu Non, con người cậu ta đơn giản, ít nhất sẽ không khiến hắn sinh ra bất kì áp lực nào.

" Lúc nãy có gặp Lạc Mẫn không?"

Sâu Non nghe hỏi lập tức bĩu môi, dùng giọng điệu ghẹo gan đối thoại với hắn.

" Đại ca, anh cố tình tránh mặt chị ấy bây giờ còn hỏi làm gì đây? Đừng có nói anh học người khác chơi trò "tiểu biệt thắng tân hôn", dùng khoảng cách để thử xem tình yêu bao lớn, giống mấy bộ phim ngôn tình đó nha!"

Hoắc Dật Thiên hừ nhẹ, không đáp lại. Sâu Non cảm thấy hiếu kì, kiềm không được muốn rặn hỏi cho bằng được.

" Đại ca! Chuyện này em hứa sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói với ai đâu. Rốt cuộc anh có tình cảm với chị ấy không?"

Hoắc Dật Thiên liếc nhìn Sâu Non, thẳng thừng đáp.

" Không!"

Sâu Non lần nữa bĩu môi, cố tình để môi dưới trề ra hơn lần trước. Thật đúng là làm người ta thất vọng. Cậu ta từng lo cho hắn không tim không phổi, cả đời này có phải sẽ không biết yêu một người là gì, cô độc đến già đến chết đi!

Lục Dã Tiêu Thần trên vai đeo ba lô, tay cầm theo hai túi thức ăn mua từ chợ về. Cậu bước đi trong con hẻm nhỏ có phần cũ kĩ, mấy ngôi nhà xung quanh đều ẩm thấp, vừa nhìn đã biết phải trải qua tu sửa nhiều lần. Dọc đường còn có mấy bao rác bị người ta tì tiện quăng lung tung. Làm cho con đường này trông mất vệ sinh vô cùng.

Sau khi nhận tiền đền bù từ việc nhà cũ bị đưa vào khu quy hoạch nhà nước để xây khu công nghiệp. Cậu dự định sẽ mua một căn nhà ở nơi tốt hơn một chút, dùng số tiền dư lại để mua thuốc cho ông nội bị bệnh.

Tiêu Thần đã ra trường được hai năm, công việc làm tương đối ổn định. Tuy không được như mơ ước như lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là ngồi văn phòng, hằng tháng đều nhận được lương tám chín số không. Nhưng dù sao cũng không quá túng thiếu, đủ để nuôi sống gia đình.

Nào ngờ bao nhiêu dự tính của cậu đều bị cha mình phá hỏng. Ông sau khi nhận được số tiền đền bù liền tự mình đi tìm hiểu, đặt mua một căn nhà. Nằm ở khu vừa cũ vừa tệ nạn, bị dụ mua với số tiền trên trời, còn để người ta lừa gạt, chơi trò" treo đầu dê bán thịt chó". Dẫn ông đến một ngôi nhà tốt hơn nhiều lần ở gần đó, có đầy đủ tiện nghi. Người bình thường bỏ ra số tiền ít như vậy liền có thể mua được căn nhà tốt như thế, lẽ nào lại không kí ngay kẻo người khác thừa cơ hội cướp mất. Ba của Tiêu Thần chữ nghĩa ít, không chút do dự đã dứt khoát kí vào hợp đồng.

Ngày dọn đến, lại bị người ta dắt đến căn nhà vừa ẩm thấp, vừa cũ kĩ. Đúng là chọc cậu tức chết. Hợp đồng kí rồi không thể kiện người ta cái gì, đành phải miễn cưỡng dọn vào. Tiền còn dư lại không nhiều, nhà cậu còn phải đón thêm ông nội ở quê lên sống cùng. Tuy vậy, cậu không trách ba mình. Chỉ biết toàn tâm nổ lực làm việc, chi tiêu tiết kiệm để chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình.

Đang loay hoay suy nghĩ vài thứ trong đầu thì một giọng nói kéo cậu về với thực tại. Giọng nói của một người phụ nữ tầm năm sáu chục tuổi, hình như đang gọi tên mình. Nhưng cậu vừa mới chuyển đến đây cũng không có quen ai, giọng nói này còn vô cùng xa lạ.

" Tiêu Thần con mau lại đây!”

Tiêu Thần nghe âm thanh kia cất ra từ một căn nhà gần đó. Tiếp theo, không nghe thêm gì nữa liền cho rằng bản thân nghe nhầm. Vừa nhấc chân định đi tiếp thì giọng nói kia lần nữa vang lên, còn có vẻ khẩn trương hơn lần trước.

" Tiêu Thần còn không mau lại đây đi!"

Lục Dã Tiêu Thần trong lòng có chút hoang mang. Nơi này mới chuyển đến cậu cũng không biết có tồn tại mấy câu chuyện kinh dị hay không. Biết tên mình, còn kêu thân mật như vậy không biết là người hay là ma đây. Con người đứng trước mấy chuyện như vầy liền nảy sinh tò mò, cậu cũng không ngoại lệ.

Tiêu Thần tiến lại gần hơn với ngôi nhà kia, dù sao bây giờ cũng là buổi chiều chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngôi nhà kia không có khóa cổng, Tiêu Thần tiếp tục bước vào.

" Cái thằng nhỏ Tiêu Thần này! Cuối cùng cũng bắt được mày rồi."

Hình ảnh trước mắt làm cho cậu không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Là một người phụ nữ đang khom người nắm sợi dây nối với chiếc vòng cổ của một con Husky, cậu ngầm ý thức được con chó đó cùng tên với mình.

Tiêu Thần âm thầm cười nhạo bản thân. Trách tại sao số phận luôn đen đủi như vậy, thì ra đến một con chó cũng có thể tên Tiêu Thần.

Người phụ nữ kia ngước mắt lên, bắt gặp cậu đứng ở trước cổng nhà mình. Sống ở đây mấy chục năm bà vừa nhìn thấy đã biết cậu không phải người ở đây. Thắc mắc, liền vọt miệng hỏi.

" Cậu là ai? Vào đây có chuyện gì?"

Tiêu Thần định mở miệng kể lại sự việc gây hiểu lầm vừa nãy. Vô tình không biết được rằng hai túi thức ăn trên tay của mình đã trở thành mồi ngon trong mắt con Husky kia. Nó dùng một lực mạnh xổng dây chạy đến, nhảy bổ nhào lên người cậu, cắn lấy một gói thức ăn rồi vẫy vẫy đuôi, xoay người trốn vào góc nhà, nằm thưởng thức chiến lợi phẩm .

Cùng lúc, người đàn bà kia cũng bị lực của nó làm chao đảo. Mất cân bằng, không may ngả trúng một tản đá. Nhịn không được hét lên, cậu nhìn thấy liền chạy đến giúp đỡ.

" Dì à có sao không?"

" Hình như chân tôi bị gãy rồi, đau quá đi"

Cậu nhìn xuống cổ chân bà. Sau đó, đỡ bà đứng dậy. Thấy cửa không có đóng liền đỡ bà ta vào trong. Dìu bà ngồi lên một chiếc ghế. Tiêu Thần nửa ngồi nửa quỳ dưới chân bà, lên tiếng động viên.

" Dì à, chân chỉ bị trật thôi. Dì chịu đau một chút, con giúp dì."

Bà ta giống như vô cùng đau đớn, miệng không ngừng kêu la. Cậu giữ chân bà ấy, thực hiện một vài động tác. Đến khi tiếng "rắc" cùng tiếng hét thất thanh vang lên mới chậm rãi buông ra, thả chân bà chạm đất

" Dì à đỡ hơn chưa?"

Bà ta cơ mặt từ từ dãn ra. Lấy lại bình tĩnh.

" Cậu trai trẻ, cảm ơn nhiều nha. Mau lên ghế ngồi đi"

Lục Dã Tiêu Thần nương theo lời bà ấy, từ từ ngồi lên chiếc ghế đối diện.

" Lúc nãy con đứng trước nhà dì làm gì vậy?" Bà lúc này mới lên tiếng chất vấn.

Tiêu Thần cười như không cười, từ từ tường thuật lại mọi chuyện. Bà ta nghe xong không kiềm được, vui vẻ đáp lại.

" Haha thì ra con cũng tên Tiêu Thần sao? Con chó đó, là của thằng con trai dì. Mấy ngày nay nó đi đâu không biết, làm hại tiểu cẩu ở nhà giở trò bướng bỉnh. Nó bị vụt dây, lúc dì kêu tên để bắt nó lại chắc trùng hợp con đi ngang qua."

Tiêu Thần ngại ngùng cười cười, nhìn xuống dưới mới phát hiện tay mình bị chảy máu. Có lẽ lúc con chó kia bay đến đã vô tình cắn trúng tay cậu. Tiêu Thần tự nhủ với lòng, bản thân chính là người xui xẻo nhất trên đời này.

" Mà gia đình con chuyển đến chỗ nào vậy?"

Tiêu Thần khẽ cười, đáp.

"Dạ đi hết con hẻm này, quẹo trái bỏ qua khoảng 4 căn nhà là tới "

Bà ta gật gật đầu không ngừng tỏ ý lắng nghe, nhưng hai mắt hình như có chút không đúng. Từ đầu đến cuối đều đặt lên túi quần của cậu. Tiêu Thần ngồi đối diện nhận thấy ánh mắt bà ta có chút kỳ lạ, nghiêng người vặn hỏi.

" Dì à không có chuyện gì chứ? “

Cây ngay sẽ không sợ chết đứng, nhưng cái cây cổ thụ này cũng quá siêu vẹo rồi. Bị người ta hỏi, liền có tật giật mình, sợ bị phát hiện ra ý đồ xấu xa của mình. Tuy nhiên, người đàn bà này là Mã Nhị Hồng, còn có biệt danh là Hồng Muội, trước đây từng lăn lộn không ít bên ngoài xã hội. Từng bị bắt vì tội trộm cắp, đi tù hết ba năm. Sau khi được trả tự do đều không trở lại con đường cũ nữa.Nhưng có thực sự là hoàn lương hay không thì chỉ có ông trời mới biết được bà ta.

" Ây da, cái chân này sao mà đau quá vậy nè. Tay nghề của con giỏi như vậy, lại giúp dì với!"

Lục Dã Tiêu Thần vẻ ngoài vô cùng ưu tú, nét mặt có thể gọi là đẹp phi giới tính. Da trắng có hơi hồng hào nhưng không ẻo lả. Mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào tựa hoa mùa xuân. Hai mắt lại long lanh như mặt hồ không đáy.

Tuy vậy, đem các chi tiết ghép với nhau lại bày ra một nét mặt nghiêm nghị, không giống loại người có thể tùy tiện chơi đùa.

Dù vậy nhưng tâm địa của cậu không xấu xa, bụng dạ lương thiện chỉ có vẻ bề ngoài khó đăm đăm làm người khác hiểu lầm, không dám tiếp xúc. Tiêu Thần nghe vậy liền không chút suy nghĩ, lần nữa quỳ xuống kiểm tra lại chân cho Mã Nhị Hồng, xoa xoa vài cái rồi mới thành thục đứng lên.

Mã Nhị Hồng cũng vừa vặn, nhanh nhẹn lấy được bóp tiền của cậu đem giấu ở sau lưng. Màn kịch hi hi ha ha cảm ơn của bà ta cũng diễn rất đạt. Lục Dã Tiêu Thần từ nhỏ lớn lên ở khu xóm lao động nghèo, mấy loại người lừa đảo gặp qua không ít. Vậy mà dễ dàng bị bà ta thành thạo qua mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã lễ phép cúi người.

" Dì à con có việc đi trước. Sau này có dịp sẽ đến thăm dì."

" Được, có việc cứ đi trước ha."

Tiêu Thần vớ lấy túi thức ăn còn lại trên bàn rồi chạy vọt ra ngoài cửa rời đi. Hồng Muội trưng ra dáng vẻ của người phụ nữ phúc hậu, đem hai mắt dán trên người cậu quan sát, đến khi xác nhận bóng dáng kia đã biến mất hoàn toàn mới hớn hở lấy bóp tiền giấu sau lưng ra xem.