Chương 1: Huyền Vũ Đế Đại Lục

Tôi La Hi Trí năm nay 28 tuổi vô công rỗi nghề không phải tôi lười biến, lúc này trên tay tôi đang cầm bìa cặp cv trên đường đến công ty phỏng vấn xin việc làm, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà.

Bước trên từng cung đường đông đúc người qua lại tôi cảm thấy có chút rụt rè, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về tôi.

Bỗng nhiên phía trước có tiếng còi xe inh ỏi không dứt, khiến tôi cũng phải dời mắt quay sang, thì ra họ nhìn chiếc xe tải không phải tôi, và đây cũng là bắt đầu bi kịch của tôi.

Một bé gái băng ra giữa đường lộ khi đèn tín hiệu xanh, đây là tự tìm đường chết, chỉ sát na chiếc xe tải kia sẽ đâm tới, tôi liền không do dự một chút vứt bìa cặp nhảy vọt qua ôm lấy bé gái vào người, mọi người xung quanh đều nhắm chặt mắt không dám nhìn tình cảnh tiếp theo xảy ra.

Phanh tiếng va chạm vật thể của xe tải, ngay khắc này đầu óc tôi choáng váng, bao nhiêu ký ức thuở bé ào ạt ùa về như cuốn phim tua chậm đôi mắt mờ mịt dường như thấy cha mẹ đang đứng vẫy tay chào tôi nhưng cách chào có chút cổ quái.

- Này anh trai anh thế nào rồi.

- Mau gọi 114 cấp cứu đến đây có tai nạn.

- Chết rồi cả 2 đều chết không cần thiết gọi cấp cứu.

Mọi người ở đây khi nghe được lời nói này bỗng như chết lặng không ngờ đến bé gái được ôm chặt trong người thanh niên kia không qua khỏi rõ ràng cú tông là dồn lực vào người thanh niên này làm sao bé gái xấu số lại chết.

- Tài xế mau bắt tài xế lại đừng cho hắn chạy.

- Người đâu? Tên tài xế cùng chiếc xe gây án mạng biến mất khỏi hiện trường rồi.



Mọi người ở hiện trường quay sang đều ngơ ngác nhìn chiếc xe tải gây tai nạn như bốc hơi khỏi thế gian không một vết tích.

- Đứa bé cùng thanh niên kia cũng biến mất rồi đây… Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

- Giữa thanh thiên bạch nhật lại có quỷ giở trò.

- Thật phí thời gian đây là trò đùa của kẻ nào nếu để tôi bắt được, tôi sẽ cho hắn hầu toà.

- Tôi đi trước tôi trễ giờ làm rồi hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.

“Tôi… Tôi sắp đẻ rồi mau đưa tôi bến bệnh viện” Một giọng nói chị gái trong đám người ôm bụng bầu to tướng đi lên phía trước gương mặt biểu lộ đau đớn không còn chút huyết sắc.

Vừa hay xe cấp cứu gọi lúc nãy đến mọi người phụ giúp nâng đỡ đưa chị gái lên xe cấp cứu liền giải tán nơi này như chưa có chuyện tai nạn vừa rồi xảy ra.

Còn về La Hi Trí thật sự đã chết? Và cả sự mất tích bí ẩn của 2 người.

“Bắt đầu xác lập khế ước ký chủ hệ thống đang diễn ra…10%…36%…89%…100% hoàn thành xác lập khế ước ký chủ hệ thống La Hi Trí tiến hành xuyên không” Khi âm thanh máy móc này vừa dứt một cột sáng màu vàng từ trên cao đột ngột hiện thế một địa phận không rõ xé toạc thiên khung giáng xuống một ngôi nhà cũ rách nát.

“Chúc mừng ký chủ thành công xuyên không đến Huyền Vũ Đế Đại Lục” Âm thanh máy móc lại lai vãng rồi im bặt.

Cùng lúc đó đôi mắt chậm rãi mở ra đây không ai khác là La Hi Trí chỉ là hắn không còn tại địa cầu mà đã xuyên không.

Đưa tay mình lên ngắm nhìn La Hi Trí cảm giác như vừa trở về từ tử môn quan hắn quá nhiều cảm xúc khó tả không thể nói bằng lời.



“Chào ký chủ, trải nghiệm một chuyến thăm mạnh bà của hệ thống như thế nào, có phải hay không rất chân thật a?” Một âm thanh tinh nghịch cắt đứt mạch suy nghĩ La Hi Trí khi hắn đang trầm lặng.

Gương mặt La Hi Trí đầy bất ngờ nhìn trước mặt mình một bé gái đang lơ lửng trên không, sắc mặt của hắn thay đổi có chút tức giận.

“Đừng dùng gương mặt và ánh mắt đó nhìn em như vậy nếu có người thấy sẽ bảo ký chủ là đồ ấu da^ʍ biếи ŧɦái bệnh hoạn” Âm thanh bé gái hí hửng nũng nịu còn 2 tay ôm chặt lấy thân mình che chắn trước ngực.

Gương mặt La Hi Trí nghe đến đây thì nhịn không được xám xịt lại miệng ho sặc sụa cả lên cái gì mà ấu da^ʍ, biếи ŧɦái, hắn cũng không đáp bé gái ngược lại mở miệng chất vấn:

- Nói đi tại sao em làm vậy.

- Ờ… Ừm thì ký chủ là người được chọn a.

Nghe bé gái này hời hợt trả lời mình La Hi Trí có chút kiềm giận không được nổi cáu hắn quát ầm lên:

- Cái rắm! Người được chọn mà ta bị chính hệ thống mình ám toán? Hơn nữa ta có tài đức gì mà được hệ thống các ngươi chọn.

Bé gái đảo mắt một vòng xoay sang nhìn biểu cảm La Hi Trí như sắp bùng nổ nàng nhỏ miệng thì thào nói: - Còn không phải có câu trả lời rồi sao vì ký chủ có tấm lòng nhân hậu cứu người a không màn tánh mạng hơn nữa ký chủ không phải vẫn còn sống sờ sờ đó sao.

Lần này ngược lại câu trả lời của nàng làm La Hi Trí hạ hoả không ít nét mặt giận dữ cũng hoà hoãn hơn, hắn ngẫm nghĩ cũng đúng, thấy mình có chút lớn tiếng lúc nãy hắn ra vẻ đạo mạo mở miệng nói: - Tốt xem như em miệng lưỡi trơn tru ta La Hi Trí cũng là tiền bối không so đo với tiểu bối em.

Biểu cảm bé gái có chút ngẩn ra nhìn La Hi Trí rồi tự chỉ tay vào mình thủ thỉ: “Tiểu bối? Nực cười ký chủ chỉ là đấng mài râu 28 tuổi nếu ta đẻ được thì ký chủ phải gọi ta là cụ tổ rồi, nhưng nếu ký chủ đã nói vậy thì người tiền bối này rộng lượng sẽ không so đo với ký chủ” Còn vì sao La Hi Trí hắn biết được tất cả là do lúc lập khế ước với hệ thống mọi thông tin liên quan đến nàng đã được phổ cập vào não hải chẳng qua không đề cập đến tuổi tác của nàng.