Chương 1: Xuyên về cấm cung trước khi chết chết đói

Bầu trời trong núi rừng xanh thăm thẳm, cát bay đá chạy, tiếng sấm rền vang.

Diệp Dao khϊếp sợ nhìn sấm set dày đặc trên đỉnh đầu, chỉ thấy một đạo thiên lôi trắng hếu rạch ngang bầu trời đánh thẳng về phía đầu cô.

Pháp bảo hộ thân vỡ vụn, thiên lôi giáng xuống người Diệp Dao. Cơn đau đớn tột độ khiến hồn vía bỏng rát, kim đan mới vừa hình thành trong đan điền biến thành hư ảnh bay tán loạn. Nàng độ kiếp Kim Đan thất bại rồi.

Diệp Dao ngã trên mặt đất, hai mắt mê mang nhìn về phía phương xa, Sợ là.... nàng lại sắp chết rồi.

“Dù sao thì cũng đỡ hơn chết đói……”

Tiếng thì thầm yếu ớt, tan biến trên bầu trời.

Ngay trước khi thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, một luồng sáng xanh ấm áp xuất hiện trong không khí, chui vào giữ mày Diệp Dao. Sau đó Diệp Dao liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong ý thức nàng là một mảnh hư vô tĩnh lặng, nàng…… Đã chết rồi ư?

Dưới áp lực của sấm sét, nàng hẳn là đã chết, nhưng tại sao…… Bụng nàng lại đau như vậy chứ?

Nàng chưa từng nghe nói lôi kiếp sẽ đánh vào bụng mà?

Trong cung điện trống trải và quạnh quẽ, một nữ hài vóc dáng gầy gò hai mắt nhắm nghiền, lông mi run run, ôm bụng nằm co ro trên chiếc giường gỗ cổ xưa, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên gò má.

Sắc mặt nữ hài vàng như nến, đôi môi trắng bệch, gương mặt không có tí thịt nào, thậm chí hai má còn hơi hóp lại, hô hấp mỏng manh như thể sẽ ngừng lại ngay giây tiếp theo.

Một đạo ánh sáng xanh chợt lóe lên giữa hàng lông mày. Sau vài tiếng kêu đau đớn bé đến không thể nghe thấy đau hô, Diệp Dao chậm rãi mở mắt, con ngươi đen bóng sạch sẽ lại thuần khiết, giờ phút này tràn ngập khϊếp sợ và nghi hoặc.

Nàng vẫn còn sống? Không phải độ kiếp đã thất bại rồi ư? Chẳng lẽ sư phụ đã cứu nàng?

Không, không đúng……

Diệp Dao quan sát đồ đạc bày biện chung quanh, đây không phải là động phủ ở Tu chân giới. Khắp nơi đều lộ ra hình ảnh quen thuộc, một chiếc chén sứ vỡ vụn trên mặt đất trước giường, nước trong chén vưỡng vãi đầy đất.

Đồng tử Diệp Dao đột nhiên co rút lại, nơi này không phải Tu chân giới, mà là cấm cung- nơi nàng sống 6 năm trước!

Chiếc chén vỡ trước mặt này chính là ngụm nước cuối cùng nàng uống trước khi chết. Bởi vì tay cô yếu ớt không cầm nổi chén nên mới làm rơi vỡ.

Cho nên, không phải nàng được cứu, mà là trở lại một khác trước khi chết đói trong cấm cung ư?

Ký ức bị phong ấn đột nhiên ùa tới. Đời trước từ khi sinh ra, nàng đã sống với mẫu thân ở lãnh cung. Bọn họ bị Hoàng Thượng ghét bỏ nhiều năm, không được ra khỏi lãnh cung dù chỉ nửa bước. Thái giám và quản sự lãnh cung không thích các nàng, đưa cơm cũng chỉ đưa cho có lệ. Nếu không phải lúc ấy mẫu thân trộm nấu cơm cho nàng, hai mẹ con bọn họ đã lặng yên không một tiếng động đói chết trong lãnh cung từ lâu rồi.

Nhưng cuối cùng Diệp Dao vẫn không thoát khỏi số phận chết đói. Không lâu sau đó mẫu thân Diệp Dao qua đời, bỏ đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi lại một mình. Diệp Dao chưa từng được ăn no, cơ thể đứa trẻ vốn đã nhỏ bé lại ngày càng trở nên gầy gò.

Ngày nào Diệp Dao cũng phải gắng gượng vượt qua cơn đói, mãi đến khi năm ngày liên tục không có người tới đưa cơm, cơ thể Diêp Dao đã sớm không thể chịu nổi, cuối cùng đã bị đói chết.

Sau khi chết, Diệp Dao xuyên vào người một nữ hài cùng tuổi với mình, được sư phụ thu làm môn hạ trở thành thực tu ở tu chân giới. Mà nguyên nhân nguyên chủ chết chính là vì ăn uống. Nàng có thiên phú dị bẩm, lấy thực nhập đạo, cuối cùng từ đó về sau không chịu đói nữa.

Nhưng bây giờ nàng đã quay lại, vừa tỉnh dậy đã thấy mình trở về đêm trước khi mình chết đói.

Sư phụ nàng thì sao? Tu chân giới thì sao? Nó thật sự tồn tại đúng không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng do nàng tự tưởng tượng ra?

Diệp Dao lâm vào khủng hoảng, hoài nghi bản thân sâu sắc. Cô khó khăn ngồi dậy, khoanh chân ngồi xuống, gặng dượng tìm kiếm một chút dầu vết của Tu chân giới.

Nhưng thật đáng tiếc, không có, một chút cũng không có. Thế giới này không có linh khí, nàng cũng không phải người tu thực gì cả, chỉ là một tiểu hài tử bình thường sắp chết vì đói mà thôi.

Tu chân giới chân thật như vậy mà, Diệp Dao không thể nào tiếp thu nổi. Trong lòng nàng kịch liệt run rẩy, theo bản năng đè lên trái tim đang đập điên cuồng, đột nhiên đầu ngón tay nàng chạm vào một vật cứng.