Chương 1: Thật là xui xẻo mà

Mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo nhìn người thời điểm lấp lánh ngấn nước. Cười rộ lên khó được thấy chiếc răng khểnh.

Người con gái trong gương nhỏ nhắn như búp bê Tây Dương khuôn mặt u sầu, yếu đuối đến cần người cẩn thận đặt vào tủ kính chăm sóc.

Noãn Noãn sửa soạn để đi xem mắt, bà dì nói chuyện với mẹ cô chàng trai này được lắm cao to đẹp trai lại có việc làm ổn định giờ chỉ cần cưới một người vợ hiền chăm sóc mẹ già.

Trong mắt mọi người Noãn Noãn là đứa bé ngoan, tính tình có chút nhút nhát, rất nghe lời mẹ.

Như buổi gặp gỡ hôm nay, cô không muốn đi nhưng vì mẹ cô vẫn là tới.

30p trôi qua, người đó chưa đến Noãn Noãn có chút mệt mỏi đứng dậy. Ly cà phê đã nguội lạnh, cô không thích vị nhẫn đắng khi vào họng lại có chút chua sót của nó nhưng cô muốn thử xem mình có thể yêu cái chua sót đó như yêu một người không quen.

Nhưng giờ thì không cần thiết, cô ra khỏi quán, đi thẩn thơ đón cơn gió lạnh, cô chưa muốn về nhà. Noãn Noãn chợt nhớ đến gần đây là trường học cũ của mình cô muốn ăn lại xiên que nướng.

Đã qua giờ tan học, đèn đường vàng chiếu sáng góc tường nó ấm cúng đến lạ thường, hôm nay, cô nghĩ thầm mình sẽ ăn thật no mới được.

“Cậu muốn chạy đua với tôi sao không có cửa đâu.” Một trong hai đứa trẻ đang chạy xe đạp cực nhanh về phía cô, quay đầu nhìn bạn mình hét lớn.

Noãn Noãn đang bận trả tiền cho ông chủ cô không chú ý đứa bé kia đã chạy đến rất gần mình và chủ nhân của chiếc xe vẫn quay đầu nói chuyện với bạn.

Ầm.

Cô thấy đau đầu quá, cô nghĩ thầm cạnh của kệ hàng của ông chủ cần phải bọc lại thôi. Thật là đau mà. Đây là suy nghĩ trước khi ngất lịm hoàn toàn của cô.

Đầu đau như muốn nứt ra, thật xui xẻo, Noãn Noãn cố gắng ngồi dậy, có người đỡ cô lên. Chịu đựng cơn đau cô đứng dậy, ánh mặt trời từ đâu vậy chứ chói mắt quá không thể mở nổi:“Cảm ơn.”

“Cô ổn chưa? Có cần đi bệnh viện không?”

Tai cô ù ù không nghe rõ người kia nói gì, nước mắt sinh lý chảy ra khiến cô vẫn chưa nhìn rõ được người trước mặt nhưng cô biết người trước mặt là nam giọng nói anh ta thật trầm thấp ấm áp. Cô hốt hoảng sờ tay lên đầu lạ thật, khô ráo, lúc nãy cô rõ ràng cảm giác có gì dính dính chảy xuống mặt mình. Không lẽ người đàn ông này đã lau giúp cô.

Khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc mắt đối thượng một đôi mắt sâu thẳm tối tăm.