Chương 1: Hệ Thống Sinh Tử

Chương 1.

“Chào mừng đến với hệ thống Trò Chơi Sinh Tử! Chúc mừng Huỳnh Khả Hân, hệ thống đã xác định cô chứa rất nhiều tội nghiệt nên đã chọn cô làm người chơi!” Khả Hân dáo dác nhìn xung quanh, rõ ràng trước mắt không có người nhưng sao cô lại nghe thấy tiếng gì đó? Hơn nữa, nơi đây là chốn quái quỷ nào cơ chứ, cô chỉ vừa lên giường sau khi đọc xong cuốn sách tâm đắc đấy.

“Ngươi là ai, nơi đây là đâu và tại sao ta lại ở đây?” Cô có thể nhận thấy tiếng cười khẽ trong không trung tiếp theo đó là giọng nói máy móc vang lên.

“Như đã giới thiệu, tôi là hệ thống Trò Chơi Sinh Tử. Chúng tôi đã chọn cô làm người chơi. Chỉ cần thắng được trò chơi này, tất cả những điều cô muốn sẽ trở thành hiện thực, kể cả hồi sinh người chết.”

Ánh mắt của Khả Hân sáng lên trông chốc lát rồi lại trầm xuống.

“Ngươi nói thật? Nhưng vì sao ta phải tin nhà ngươi chứ.”

“Tất nhiên là tôi nói thật rồi thưa ngài, tôi xin mạn phép lấy linh hồn ra để thề. Còn về cô có tin hay không…Hệ thống đã điều tra cô có chấp niệm rất lớn, và tôi nghĩ rằng cô hiểu điều tôi muốn nói chứ nhỉ, cô Hân?”

Khả Hân mím môi, quả thật sâu trong lòng cô vẫn luôn mong muốn thực hiện một điều.

“Được rồi, vậy ta cần phải làm gì?”

“Đơn giản thôi. Đó chính là…”

Hệ thống im bặt một lúc, một đầu người với khuôn mặt đầy quỷ dị xuất hiện thình lình trước mặt cô.

“Sống sót.”

Không gian bỗng tối đen, trước khi kịp nhận ra, Khả Hân đã bị một thế lực nào đó hút đi.

Tỉnh dậy một lần nữa, cô phát hiện ra trước mặt có rất nhiều người.

Trẻ có và trạc tuổi cô cũng có.

Dường như vài người đã có kinh nghiệm từ trước nên trông họ rất thoải mái, một số lại cảm thấy hoang mang lo sợ và số còn lại thì vô cùng giận dữ.

“Má nó! Cái hệ thống chết tiệt đó lừa tao. Tiền của tao đâu, rõ ràng tao đã hoàn thành xong thử thách rồi mà!”. Một người đàn ông trung niên la hét trong cơn tức giận.

Một đốm hình tròn đỏ rực bỗng xuất hiện trong không trung.

“Chào mừng người chơi Tuấn Kiệt. Thưa ngài, ngài chỉ mới hoàn thành một vòng trong trò chơi, và còn rất nhiều vòng khác chờ ngày thực hiện.”

Tuấn Kiệt mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào thứ vừa xuất hiện rồi quát.

“Mẹ kiếp, vợ con tao đã chết vì trò chơi vớ vẩn của mày đó! Giờ mày lại kêu tao phải chơi thêm rất nhiều vòng nữa sao??? Mày đùa tao à!!”

Giọng điệu lạnh băng của hệ thống vẫn như cũ, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe tin có người đã chết.

“Vui lòng không làm mất trật tự hay bất kì hành vi phản kháng lại hệ thống. Nếu không ngài sẽ phải nhận những hình phạt tương ứng. Về vấn đề vợ con ngài, hệ thống đã có cảnh cáo trước tính mạng của người chơi sẽ không được đảm bảo trong quá trình chơi. Ngài vẫn có thể hồi sinh vợ con ngài nếu trở thành người thắng cuộc, xin ngài đừng quá đau thương.”

Dù có giận đến mấy, người đàn ông vẫn còn sót lại một chút lí trí. Ông ta hừ mạnh một cái, không nói gì nữa.

Đợi cho bầu không khí bình thường trở lại, một người thanh niên trông rất giống doanh nhân thành đạt đứng lên giới thiệu.

“Tôi là Chí Dương, giám đốc của một tập đoàn Mỹ phẩm. Bản thân tôi đã trải qua bốn vòng chơi nên có thể coi là có kinh nghiệm. Tôi mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau trong những ngày sắp tới.”

Người phụ nữ kế bên xoa nhẹ lọn tóc trước mặt, lên giọng nói.

“Tôi tên Tú Uyên, tôi đã chơi ba vòng rồi. Mong mọi người đừng lại quá gần hay làm phiền những lúc tâm trạng tôi không được tốt.”

Cậu bé thoạt nhìn có vẻ tầm tám tuổi bên cạnh run rẩy cất tiếng.

“Em, em là Gia Huy ạ. Mo-mong được mọi người giúp đỡ.” Nói xong, cậu bé liền nấp sau lưng bé gái có vẻ trạc tuổi hơn bên cạnh.

Bé gái liếc mắt nhìn tất cả người chơi rồi phun ra hai từ.

“Ánh Dương. Đừng đυ.ng vào em trai tôi nếu không muốn chết.”

Tú Uyên hơi cau mày, có vẻ chán ghét trước thái độ của con bé.

Người đàn ông trung niên khinh khỉnh, nốc một ngụm rượu.

“Tuấn Kiệt, đã chơi 1 vòng, đừng lại gần tôi.”

Cuối cùng, Khả Hân tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là Khả Hân. Đây là lần đầu tiên tôi chơi nên sẽ còn rất nhiều sai lầm, mong được mọi người giúp đỡ.”

Lập tức, Khả Hân có thể nhận ra những cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình sau khi biết cô là người mới. Kinh ngạc có, bất ngờ có, khó chịu có.

Khả Hân sớm đã đoán được phản ứng của họ nên cũng không bất ngờ mấy.

Cơ mà mấy người này lộ liễu thật, không thèm che giấu luôn chứ.

Chí Dương khẽ ho, lấy lại sự tập trung của mọi người.

“Được, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô, miễn là trong vòng khả năng của tôi.”

Hệ thống thấy màn giới thiệu đã xong thì bắt đầu đưa ra nhiệm vụ.

“Lần này, nhiệm vụ của các ngài là sống sót thoát khỏi Khu biệt thự bỏ hoang.

Mô tả nhiệm vụ: Biệt thự đã được bỏ hoang rất nhiều năm, những người xung quanh truyền rằng cô chủ trước đó rất thích búp bê nên đã mua hàng trăm con đặt xung quanh trang trí biệt thự. Đôi lúc vào chiều tà, đã có người thấy một con búp bê với khuôn mặt hư hỏng nặng di chuyển như người thật ở khu vườn.

Đánh giá nhiệm vụ: Độ khó B+

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 5 ngày

Thời gian nguy hiểm: 12 – 2 giờ sáng; 3-5 giờ chiều

Phần thưởng: ??

Hình phạt: Tử vong.”

“Chúc các ngài vượt qua thử thách thành công, tôi xin cáo từ.”

Vừa kết thúc câu nói, đốm đỏ cũng lập tức biến mất. Tất cả người chơi cũng đồng thời được dịch chuyển vào bên trong căn biệt thự.

“Nơi đây tối quá, có ai có đèn pin không?” Tú Uyên cất giọng hỏi.

Gia Huy mò mẫm xung quanh thì cảm nhận được một vật cứng, cầm lên tay thì phát hiện nó thực sự là đèn pin.

“Hệ thống có phát đèn pin đó, ở gần mọi người thôi.” Nói xong, cậu bé bật đèn pin lên chiếu sáng để giúp những người khác tìm thấy đèn pin của bản thân.

Sau khi đã có được ánh sáng, đám người bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.

“Theo tôi thì trước hết chúng ta nên tham quan nơi này đã, rồi vẽ thành một sơ đồ thì mới lập kế hoạch hành động được. Hiện tại chỉ mới 7 giờ rưỡi sáng, vẫn đang là thời gian an toàn. Tôi đề nghị chúng ta nên chia thành hai nhóm.” Chí Dương bắt đầu điều động.

“Tôi, Tú Uyên và Khả Hân sẽ là nhóm 1, còn 3 người còn lại sẽ là nhóm 2.”

Tuấn Kiệt bỗng chốc nổi điên.

“Cái gì? Mày kêu tao chung nhóm với hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa này hả, tao từ chối! Thà tao đi một mình còn hơn.”

Chí Dương cảm thấy hơi khó xử.

“Cái này…” Chí Dương nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Ánh Dương vẫn như cũ, không nói bất cứ thứ gì. Gia Huy liền xua xua tay, ra hiệu mình vẫn ổn với Chí Dương.

“Không sao đâu ạ, em và chị có thể đi chung. Lúc này vẫn chưa đến chiều nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị Dương rất mạnh, chị ấy có thể bảo vệ em mà!!”

Ánh Dương bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với điều Gia Huy vừa nói.

Chí Dương thở phào nhẹ nhõm, coi như mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp.

“Vậy chốt lại chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm tôi, Tú Uyên và Khả Hân. Nhóm 2 gồm Ánh Dương và Gia Huy. Nhóm 3 là Tuấn Kiệt.”

“Bây giờ thì chia nhau ra nào, trước khi quá trễ.” Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tíc tắc trên tường, thờ ơ nói.