Chương 1

Đang là giữa hè, ánh mặt trời như muốn thiêu đốt mặt đất, nhưng nhiệt độ trong rừng sâu cũng không quá cao. Rừng rậm với những táng cây xanh mát ngăn cản cái nóng ở bên ngoài, không khí trong rừng mơ hồ còn có chút ẩm ướt.

Dương Hùng nín thở, cực kỳ tập trung, chĩa họng súng về phía con hươu rừng đang uống nước cách đó không xa. Chỉ sau một khắc, tiếng súng nổ vang vọng trong rừng, khiến đàn hươu sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Y nhìn thấy cơ hội, lại giương súng lên bắn thêm phát nữa. Chỉ trong giây lát là lại thu hoạch thêm được một con hươu đực trưởng thành khác.

Hai con hươu, thật sự là không nhẹ chút nào, một chuyến này vào núi thu hoạch cũng rất không tồi.

Dương Hùng cất súng, bắt đầu dọn dẹp "chiến trường", thừa dịp sắc trời vẫn còn sớm để xử lý chiến lợi phẩm.

Sau một hồi bận bịu, y để riêng ra hai mươi cân thịt huơu và hai cái lộc tiên, định lúc về sẽ đưa đến nhà anh cả, còn lại thì đều chia ra để đổi lấy tem phiếu và đồ ăn.

*

Tiểu Thành cười tủm tỉm đưa y hai lon sữa mạch nha: "Anh, đây là anh cả bảo em giữ lại cho anh, cầm về nhà cho chị dâu bồi bổ sức khỏe."

Dương Hùng trầm mặc một lúc rồi nhận lấy: "Lần sau anh sẽ đưa thêm mấy thứ tốt đến cho chú."

"Được!" Tiêu Thành cười đến mức chỉ thấy răng chứ chẳng thấy mắt đâu: "Anh đi thong thả!"

Dương Hùng khoát khoát tay, cũng không quay đầu nhìn lại.

Lúc y trở về thôn thì trời cũng đã tối, Dương Hùng lập tức đi thẳng đến nhà anh cả.

Trong thôn vẫn chưa mở điện nên đa số người dân trong thông cứ đến giờ là đi ngủ lúc chứ không muốn tốn dầu hoả để thắp đèn. Có điều hôm nay là ngày 15 của tháng, trăng rất tròn, ngay lối vào thông có một đám người đang tụ tập trò chuyện rôm rả.

Dương Hùng vừa xuất hiện thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc ba lô sau lưng y, bọn họ háo hức nói: "Lão Tam đã về rồi đấy à! Cầm thế thứ gì tốt đấy, cho mọi người mở mang tầm mắt chút xem nào?"

“Không có gì.” Y khẽ mỉm cười, “Tôi chỉ mua một mảnh vải cho Thanh Thanh may quần áo thôi.”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều khác nhau.

May quần áo à...

Ở cái thời này ấy à, nhà ai mà chẳng may ba năm lại vá ba năm, cũng chỉ có Dương Hùng là không tiếc, chỉ là đứa con gái mà xem như châu ngọc, không chỉ có dư quần áo để tắm rửa, mà quần áo của cô thậm chí còn không có lấy một miếng vá!

Có điều, có nâng niu đến đâu thì hàng lỗ vốn vẫn làn hàng lỗ vốn thôi. Hôm nay mọi người đều nhìn thấy Dương Thanh Thanh chạy đuổi theo một người đàn ông rồi. Lại nói, con bé kia cũng thật là không biết xấu hổ, thanh niên tri thức Lục cũng đã nói là cậu ta chỉ coi cô như đồng chí rồi, vậy mà vẫn vứ mặt dày sáp lại. Nghe nói còn cầm trứng gà trong nhà đưa cho cậu ta nữa chứ. Nếu đây mà là con gái họ thì cho cái tát tai trên mặt là vẫn còn nhẹ đấy.

"Chao ôi, con bé Thanh Thanh đó thật là có phúc..."

"Chứ gì nữa." Có người chua ngoa mà không tự biết: "Con nít không có mẹ cũng chưa chắc là đã khổ đâu, chỉ riêng chuyện này là đã hơn biết bao nhiêu người rồi."

Nói đến chuyện này là không ít người lại cảm thấy ghen tị, cũng càng có nhiều người nhìn vào chiếc ba lô nặng trĩu trên vai Dương Hùng mà thử tính toán. Đúng vậy, Dương Thanh Thanh không có mẹ, từ khi cô còn nhỏ thì mẹ cô đã bỏ trốn theo người khác rồi. Dương Hùng bây giờ cũng không lớn, mày rậm mắt to, dáng người tốt, đang chính trực tráng niên, lại có khả năng nuôi sống gia đình...

Nhà họ Dương cũng khá giả, anh cả trong nhà còn là đại đội trưởng của đội sản xuất nữa. Cho dù Dương Hùng có thương Dương Thanh Thanh đến thế nào thì cùng lắm là cứ nuôi cô thêm hai năm rồi cho ít của hồi môn rồi tiễn đi là được.

Suy nghĩ của mọi người càng lúc càng xa, bọn họ cũng bắt đầu lựa chọn ứng viên trong lòng rồi.

Có người chỉ ngồi một bên để hóng hớt, lúc này lại vội vàng nói: "Anh Ba, anh nhanh đến nhà đại đội trưởng xem thử đi. Con bé Thanh Thanh hôm nay lại đến khu nhà ở của nhóm thanh niên tri thức đấy."

*