Chương 7

Cố Thanh Nghi trở về phòng của mình, vừa rửa mặt vừa khẽ hát, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Đến khi cô xuống lầu thì thấy Cố Quân Lệ đã ngồi ở trước bàn ăn ăn sáng. Nghe thấy động tĩnh, hắn giương mắt lên nhìn nhìn cô, rồi lại rũ mắt xuống tiếp tục xem báo, biểu tình trên mặt hoàn toàn tự nhiên, không có chút dấu vết nào của sự khó xử vào sáng nay.

Báo chí mỗi ngày đều hấp dẫn như vậy sao? Cố Thanh Nghi nghĩ thầm.

Cô vừa mới ngồi xuống, Cố phụ liền cười nói với cô, “Đêm qua Từ bá bá gọi điện thoại lại đây, nói Trí Thâm rất thích con, vẫn muốn hẹn gặp con lần nữa, A Noãn có muốn đi gặp cậu ấy không?”.

Cố Thanh Nghi cúi đầu hơi hơi nhướng mày. Chỉ sợ người thích cô chính là Từ phụ, còn Từ Trí Thâm, từ thái độ vào tối hôm qua của hắn, nói không chán ghét mình là đã cho cô mặt mũi rồi.

Bây giờ muốn gặp mặt tiếp, chỉ sợ là do tối hôm qua Từ gia lại áp dụng thủ đoạn gì đó với Từ Trí Thâm, mới khiến hắn đồng ý tiếp tục hẹn gặp cô. Trách không được đời trước sau khi Từ Trí Thâm lấy cô, hắn lại chán ghét cô như vậy.

Nàng trộm đưa mắt liếc nhìn Cố Quân Lệ ở đối diện, hắn vẫn mang sắc mặt không có biểu tình gì xem báo, phảng phất cứ như là không nghe được cuộc đối thoại của cô và Từ phụ.

Cô bĩu môi, sau đó trưng ra một nụ cười tươi, hỏi, “Bố ơi, Từ ca ca muốn hẹn gặp ở đâu ạ?”.

Từ phụ thấy cô hỏi như vậy, chứng tỏ là cô cũng có hứng thú với nhi tử của Từ gia, ông rất vui vẻ đáp lời, “Hẹn gặp ở vùng ngoại ô, hắn nói là muốn mời con đi dạo bờ sông ngắm nhìn phong cảnh. Dù sao cũng là cuối tuần, không đi học, con xem có thể đi được không?”.

Cố Thanh Nghi kẹp một trái dưa muối, bỏ vào trong miệng, nhẩn nha nhai nhai. Nàng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đối diện nãy giờ vẫn tỏ vẻ bản thân không tồn tại, Cố Quân Lệ, cười nói, “Ca ca đi với con thì con liền đi.”.

Cố Quân Lệ rốt cuộc cũng đem tầm mắt từ tờ báo chuyển qua mặt cô, nụ cười tươi tắn trên mặt cô khiến anh cảm thấy cực kỳ lóa mắt, giống như vầng thái dương chiếu giữa trời đông, làm anh thất thần trong chốc lát.

Anh nhắm mắt lại, trầm giọng nói, “Anh còn có chút việc cần làm, để Lưu thúc đưa em đi đi.”.

Cố Thanh Nghi bĩu môi, vẻ mặt thất vọng nhìn về Cố phụ, “Nếu ca ca không rảnh, con cũng không muốn đi đâu.”.

Cố phụ thấy thế có chút không đành lòng. Từ Trí Thâm kia, ông đã gặp qua một lần, bộ dáng tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, kiến thức cũng rất phong phú.

Cố phụ đối với hắn rất vừa lòng, hơn nữa nếu Từ gia đã ngỏ lời mời, lại thêm Thanh Nghi cũng cảm thấy thích hắn. Đây chẳng phải là tình chàng ý thϊếp hay sao, nếu thất hẹn thì không khỏi quá đáng tiếc rồi.

Ông liền khuyên nhủ, “Để Lưu thúc đưa con đi thì cũng giống nhau mà, hà tất phải một hai yêu cầu ca ca đi cùng với con chứ.”.

“Sao có thể giống nhau được, con chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể một mình đi ra ngoài gặp gỡ nam nhân, hơn nữa con chỉ mới thấy qua người đó có một lần, con sao có thể không biết xấu hổ mà đi gặp mặt như thế chứ.” Cố Thanh Nghi oán giận nói.

Nàng giống như vô tình liếc mắt nhìn Cố Quân Lệ một cái, nói tiếp, “Bố và anh cũng yên tâm để con một mình đi gặp nam nhân sao?!”.

Lời này đã khiến Cố phụ có chút dao động, ông rốt cuộc vẫn là người của thời đại trước, ít nhiều thì vẫn còn giữ một ít tư tưởng phong kiến, cảm thấy Cố Thanh Nghi nói điều này cũng không sai tí nào.

Vô luận xã hội hiện tại có thoáng ra sao, thì mối quan hệ giữa nam và nữ vẫn phải nên giữ kẽ.

Ông liền quay đầu nói với Cố Quân Lệ, “Nếu không có việc gì gấp thì con tạm hoãn lại chút đi, nên ưu tiên đi cùng em gái con một chuyến.”.

Cố Quân Lệ rũ mắt, không nói lời từ chối nữa, “Con biết rồi, bố ạ.”.