Chương 1: Đường Tà Dương

Diệp Cẩn Bạch kéo một va ly hành lý cỡ lớn, đội cái nắng giữa trưa ngày hè nóng nực đi mười mấy phút, rốt cuộc cũng tìm được số 45 đường Tà Đường.

Cậu lấy chìa khóa, mở cửa cửa tiệm, một mùi mốc bụi bẩn xộc tới, gian cửa tiệm này đã hơn 1 năm không có ai đến ở từ lúc chủ cũ bị bệnh nặng.

Đây là một căn nhà hai tầng xinh đẹp, còn có thể một gian gác mái nhỏ, xốc vải bố trắng lên, bên dưới là gia dụng bằng gỗ hoàng hoa lê.

Chủ vốn dĩ của cửa tiệm này đã qua đời vào 3 ngày trước, cửa tiệm này liền chuyển nhượng cho Diệp Cẩn Bạch, đúng lúc Diệp Cẩn Bạch không có nhà để về, dứt khoát chấp nhận ý tốt của đối phương, kế thừa cửa tiệm này.

Lúc cậu đi vào làm tổng vệ sinh, bên cách vách có một thanh niên tầm 25 tuổi đi ra, hắn đánh giá Diệp Cẩn Bạch đang lau cửa một lúc, lười biếng nói: “Mới tới hả? Người chủ cũ đâu rồi?”

Diệp Cẩn Bạch dừng động tác lại: “Ông ấy qua đời rồi.”

Đối phương sửng sốt một chút, ngay sau đó làm ra vẻ mặt không có hứng thú, tùy tiện đáp một tiếng, xoay người muốn đi vào cửa, không biết nhớ đến cái gì đó quay đầu lại nói: “Nhìn vào phần ân tình tôi đã từng nhận ân huệ của ông già đó, tôi nhắc nhở cậu một câu, ở đây không quá yên ổn, nửa đêm không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa.”

Diệp Cẩn Bạch không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của hắn.

Tổng vệ sinh xong, trong nhà cơ bản đã sạch sẽ, nhưng vẫn còn mùi hôi thối như có như không, Diệp Cẩn Bạch nhìn nhìn điện thoại, đã hơn 7 giờ tối, có thể ra ngoài ăn cơm tối rồi thuận tiện đi mua đồ khử mùi về.

Ở phía đối diện là một tiệm mì, mà bên cạnh quán mì, cũng là cửa hàng hương liệu. Diệp Cẩn Bạch ăn xong cơm tối, ở trước cửa do dự hồi lâu --- trên đường Tà Dương nổi danh là nơi tập trung định chế hàng xa xỉ, đồng thời cũng nổi danh là nơi tập trung đồ ăn vặt, trên con đường này, có cửa hàng giá xa bình thường cũng có những cửa hàng đắt đỏ xa xỉ.

Cửa hàng hương liệu này, không biết có thuộc về chuỗi cửa hàng bán hàng xa xỉ không.

Nhưng Diệp Cẩn Bạch do dự một lúc vẫn lựa chọn đi vào ---- mùi hôi thối trong cửa tiệm nhà mình thật sự là không chịu nổi, cậu phải tìm nước hoa hoặc là hương liệu làm bay mùi gì đó mới được, vốn dĩ đến siêu thị mua là được, nhưng con đường này thế mà lại không có siêu thị.

Nước hoa mà thôi, hẳn là không quá đắt nhỉ.

Sự thật chứng minh, bần cùng hạn chế tưởng tượng của cậu.

Tấm biển hiệu của cửa tiệm này là Phúc Chu, mặt tiền bên ngoài lớn hơn so với cửa tiệm của cậu, đại khái là tầm 150m2, trang hoàng bên trong khiến cho Diệp Cẩn Bạch trong nháy mắt sinh ra ý tưởng quay đầu rời đi, nhưng còn chưa đợi cậu đem ý tưởng thành thực tiễn, nhân viên bán hàng trong cửa tiệm đã đi tới.

“Xin chào, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?”

Gương mặt tuấn tú của Diệp Cẩn Bạch khẽ ửng đỏ, có chút xấu hổ nói: “Tôi tự mình xem một chút.”

Đối phương nhìn ra quẫn bách mà Bạch Cẩn Bạch che giấu không quá tốt, chu đáo cười cười, đứng lại chỗ cũ, Diệp Cẩn Bạch nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lén chuồn đi, vừa đi đến cửa tiệm, người chủ tiệm cách vách gặp lúc trưa đã đẩy cửa đi vào.

“Cậu chạy đến đây làm gì?” đối phương vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt khó coi hơn nhiều.

Diệp Cẩn Bạch không biết cậu đắc đội với anh chỗ nào, nghĩ nghĩ, nói: “Tôi về ngay đây.”

“Cậu đây là đuổi mối làm ăn của tôi ra khỏi cửa.”

Thanh âm mang theo ý cười làm cho bước chân Diệp Cẩn Bạch khựng lại, theo bản năng quay đầu.

Người đàn ông chừng 25,26 tuổi từ gian trong đi ra, mặc áo sơ mi đen quần đen, lúc hắn đi tới, khách cũ và nhân viên cùng chào hỏi: “Bùi tiên sinh.”

Chủ tiệm cách vách sắc mặt càng khó coi.

“Xin chào, tôi là Bùi Túc, vừa vặn là chủ tiệm đối diện cửa tiệm nhà cậu.”

Bùi Túc đưa tay ra, Diệp Cận Bạch cũng bắt tay với anh, anh lại gần, Diệp Cẩn Bạch có thể ngửi thấy mùi huân hương trên người anh, rất khói hiểu mà cảm thấy có chút quen thuộc.

“Có gì cần giúp đỡ không?” Bùi Túc hỏi.

Thanh âm của anh phá lệ nhu hòa, tốc độ nói khoan thai, Diệp Cẩn Bạch cũng thả lỏng xuống, một chút quẫn bách đó cũng biến mất, cậu cười ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ đi vào nhìn xem.”

Bùi Túc khẽ cười một tiếng, hai người nói chuyện vài câu, Diệp Cẩn Bạch nhanh chóng cáo từ, chủ tiệm cách vách cũng hừ hừ rầm rì đi theo, đi qua đường, chủ tiệm cách vách hung dữ nói: “Nói rồi không cần chạy loạn ở đây, trời đã tối rồi, còn không thành thật ở trong nhà, bị thứ gì theo dõi thì cậu biết thế nào là hối hận!” Nói xong lại khụ một tiếng, nói:“Tôi không phải là quan tâm cậu, tôi là nhìn vào chúng ta là hàng xóm mới nhắc nhở cậu.”

Thật là ngạo kiều giống như trong sách nói, Diệp Cẩn Bạch cười gật đầu, cậu về đến cửa tiệm lúc chuẩn bị đóng cửa, phát hiện Bùi Túc đang đứng ở dưới bóng bảng hiệu Phúc Chu, dáng người đĩnh đạc, ánh mắt sâu thẳm, vừa vặn đυ.ng tầm mắt với Diệp Cẩn Bạch, vì thế anh khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.

Sắc đẹp mê người.

Trái tim Diệp Cẩn Bạch đột nhiên đập lỡ một nhịp, lúc lấy lại tinh thần tai đỏ chót, vội vàng gật đầu với anh coi như lời chào, rồi tránh ánh mắt anh đóng cửa lại.

Bùi Túc nhìn cánh cửa đóng lại, xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, trên mặt có thêm vào phần kinh ngạc – đứa nhỏ này, hình như thật sự nhận ra anh.

Tắm xong lại xử lý một vài chuyện, thời gian đến gần 11 rưỡi, Diệp Bạch Cẩn chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi, lúc lên tầng nghe thấy âm thanh sột sà sột soạt, Diệp Cẩn Bạch cẩn thận lắng nghe một chút, ngọn gió đêm khẽ mang theo yêu khí dày đặc.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói lảnh lót, còn như mang theo âm điệu: “Quấy rầy rồi."

Ngay sau đó khóa cửa tiệm đột nhiên chấn động, một bóng ma như bãi nước ướt dần dề sền sẹt đang cố gắng từ khe hở chui vào, ngưng tụ với nhau xuất hiện bên trong cánh cửa, hình thành cái đầu, hai hốc mắt trống trơn nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Bạch, sau đó nhếch môi, lộ ra hàm răng so le không đồng đều.

“Tôi đi vào rồi.” Nó nói như vậy, cố gắng chui qua khe hở, ý đồ muốn nghênh ngang vào nhà.

Diệp Bạch Cẩn không hề hoảng loạn, đối với thứ như này xuất hiện rất nhiều cậu đã tập mãi thành thói quen.

Cậu bước nhanh lên tầng kéo va ly hành lý ra, từ bên trong rút ra lá bùa, cánh cửa bị khóa dưới tầng vô cùng yếu ớt dưới tác động của yêu lực, khó khăn chịu gánh nặng mà phát ra âm thanh kẽo kẹt, thở dài, Diệp Cẩn Bạch ném ra hơn chục lá bùa, bang một tiếng đồng thời dán lên cửa, hình thành chữ ‘Phong’ cực lớn, ánh sáng xanh nhạt từ lá bùa tràn ra, chữ "Phong" tỏa sáng rực rỡ, bóng ma kẹt ở cửa hét chói tai xong co rụt ra ngoài.

Trên tầng truyền đến tiếng sột sa sột soạt, Diệp Cẩn Bạch sắc mặt khẽ biến, bước nhanh lên tầng, cửa sổ phòng ngủ bị mở ra, một con chuột khổng lồ màu xám đang bò trên giường, sột soạt ngửi cái gì đó, nghe thấy tiếng bước chân lên tầng của Diệp Cẩn Bạch, nó xoay đầu, một đôi mắt đậu màu đỏ lóe lên trong bóng đêm, lại không có lập tức nhào lên, mà cảnh giác run run lỗ tai.

Diệp Cẩn Bạch khẽ nhíu mày --- con chuột yêu này đã có trí tuệ, tu vi chỉ sợ là không thấp, lá bùa phỏng chừng không đối phó được.

Chuộc yêu hít một hơi thật sâu, nó có thể ngửi thấy linh khí thuần túy nồng đậm khiến cho yêu quái điên cuồng trên người Diệp Cẩn Bạch, nhiều đến mức làm nó mê muội, làm cho nó cảm thấy.....đói khát!

Chuột yêu không nhịn được nữa, cái chân cường tráng nhấc lên, nhào về phía Diệp Cẩn Bạch!

Diệp Cẩn Bạch xoay cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một ấn chương nho nhỏ, chỉ to bằng mặt dây chuyền, đưa tay ném đi, ấn chương nhẹ nhàng gõ lên người con chuột yêu một cái, một con chuộc yêu to bằng một người lập tức co lại thành bàn tay, Diệp Cẩn Bạch lấy lá bùa bọc thành một đoàn, ném vào góc tường.

Cái gì......cái gì? Chuột yêu khó có thể tin nổi.

Diệp Cẩn Bạch bình tĩnh đi tới, xách đuôi của chuột yêu nhấc lên, chuẩn bị ném xuống, vừa mở cửa sổ, Diệp Cẩn Bạch liền sửng sốt ---- một đám tiểu yêu quái đã vây quanh cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn cửa sổ mở ra, trong ánh mắt đều là khát vọng nhưng tụ thành thực chất, phát hiện Diệp Cẩn Bạch xuất hiện ở cửa sổ, lập tức phát ra tiếng quỷ khóc sói gào.

Diệp Cẩn Bạch ném chuột yêu xuống, nhóm tiểu yêu xoạt một cái tránh ra, chuộc yêu bị quang ngã xuống nền đất cứng rắn, vẫn như cũ dùng ánh mắt tràn ngập khát vọng muốn ăn thịt Diệp Cẩn Bạch, lúc này, cánh cửa tầng 2 cách vách mở ra, chủ tiệm thò đầu ra, rống lên: “Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì? Người khác không cần ngủ à? Còn ồn nữa thì lột da hầm canh, còn chưa cút?!”

Tiếng tiểu yêu kêu rên dưới tầng đột nhiên im bặt, đám tiểu yêu quái sợ hãi mà nhìn cách vách một lúc, không tình không nguyện mà rời đi.

Diệp Cẩn Bạch vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, đợi đến khi đám yêu quái rời đi hết, cậu mới thở phào, lúc chuẩn bị nói cảm ơn với đối phương, chủ tiệm cách vách đã nói: “Có chuyện gì thì ngày mai rồi nói, đi ngủ!” nói xong rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.

Diệp Cẩn Bạch chỉ có thể kìm nén nghi vấn trong lòng, cậu cúi đầu nhìn phía dưới cửa sổ, đám tiểu yêu đã tản đi, lúc cậu thở phào đồng thời cũng chú ý đến dị thường trên con đường này ---- vừa nãy đám tiểu yêu náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cả con đường lẽ nào chỉ có chủ tiệm cách vách nghe thấy động tĩnh sao?

Hơn nữa, con đường phồn hoa giống như đường Tà Dương, sao còn chưa đến 12 giờ đã không còn bất cứ người nào? Cậu mặt dù thể chất đặc thù, dễ chiêu quỷ quái, nhưng chưa từng đồng thời thu hút nhiều tiểu yêu như vậy, con đường này chỉ sợ là cũng có vấn đề.

Còn có, tại sao chủ tiệm cách vách lại không hề kinh ngạc với sự xuất hiện của đám tiểu yêu này, thậm chí còn là quen rồi, mà đám tiểu yêu này còn tồn tại sự sợ hãi với hắn?

Diệp Cẩn Bạch một đầu hoang mang, lấy văn kiện chuyển nhượng bất động sản, từ bên trong lấy ra một bức thư nhiễm đầy máu tươi, chữ viết nên trên cũng đã bị máu che lấp, Diệp Cẩn Bạch đặt lên ánh đèn nhìn nửa ngày cũng không phân biệt ra được rốt cuộc là viết cái gì.

Diệp Cẩn Bạch vô cùng hối hận lúc đó tiếp nhận cửa tiệm lại không hỏi rõ ràng.

Một tuần trước, Diệp Cẩn Bạch cứu một con yêu quái già bệnh nặng hấp hối, đối phương trước khi chết đã đem cửa tiệm này giao lại cho cậu, còn chưa kịp nói rõ đã qua đời, Diệp Cẩn Bạch không có nhà để về, dứt khoát đến đây ở.

Cậu suy nghĩ một chút lấy ra một cái ly sứ rất đẹp, đặt lên bàn đóng gói thật tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, cách vách vừa mở cửa, Diệp Cẩn Bạch đã cầm ly sứ đến cửa bái phỏng --- từ chuyện tối hôm qua cho thấy, chủ tiệm tuổi còn trẻ này rõ ràng không phải là người bình thường, cậu hôm nay đến bái phỏng, một là vì cảm ơn hôm qua hắn đã giúp đỡ, hai là vì tìm hiểu con đường này rốt cuộc là có tình huống gì.